Chương hai :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưmmmm.... Lại nữa sao . Buồn cười quá đi thôi . Mới đến xuyên không mà đã bất tỉnh nhân sự hai lần . Quá nhục nhã cho ta rồi a... "

Nàng khẽ cười trừ một tiếng rồi gượng gạo đứng dậy . Xung quanh nàng bây giờ không phải nơi dòng suối với cây hoa đào nữa mà là một canh phòng khá đẹp mắt người . Lúc nãy chẳng lẽ hai tên kia đã làm gì mình rồi . Nàng khẽ lo sợ . Kiểm tra một lượt cơ thể của mình . Nàng thở phào một tiếng an tâm . Nhưng còn Mộng Nhi nữa . Lỡ may bây giờ muội ấy đang sợ mà khóc òa lên thì sao . Đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng kiếm bay ở bên ngoài cửa . Nàng đẩy cánh cửa ra rồi lo lắng nhìn xung quanh . Thấy không có ai . Nàng đi ra bên ngoài tìm kiếm . Cho đến khi thấy một nơi đấu trường toàn nam tử hán ." Hóa ra là họ đang luyện tập a . Ước gì một lầ được cùng thi đấu . Nhưng thôi , tìm Mộng Nhi trước đã ."  Nàng liền định vuột qua luôn thì có tiếng Mộng Nhi gọi lại .

" Y tỉ , muội ở đây 😁"

Quay người lại nhìn , nàng liền thấy Mộng Nhi đang bình an vô sự đứng trước mắt . Khẽ cảm động một tiếng cảm ơn nhưng nàng vẫn là cái bộ dạng bình thường như mọi ngày .

Đang vui sướng tột cùng chẳng thể diễn tả cảm xúc lúc này trong người khi thấy muội muội an toàn thì có hai bóng người xuất hiện phá tan niềm hạnh phúc vỡ òa của nàng .

" Ngươi nên cảm ơn ta đi . Nếu không có ta thì hai nhà ngươi đã nằm chết ở đó rồi đó . Ahahaha ..."

Tên tóc đỏ vẫn như cũ , cái bản mặt nhìn một cái là thấy phát ghét .

" Cái đồ biến thái "

" Cô ... cô dám nói ta là biến thái . Ahhh...!!!"

Vừa nghe được những gì Tuyết Y nói , hắn đã phát điên tột cùng , vô cùng dễ thương .

(( Cute quá i .... ^~^))

Kẻ còn lại liền cười trừ một tiếng . Hắn có vẻ đẹp của một nho sinh dịu dàng hợp với màu xanh trầm lặng nhẹ nhàng của nước khiến cho người khác ai nhìn đều có cảm giác cảm mến hắn .

" Y tỉ , huynh ấy không phải người xấu đâu , chính huynh ấy đã giúp chúng ta đấy ! Huynh ấy tên Khởi Thần , còn huynh còn lại là Nhị Khuyết . Hai huynh ấy đều là người tốt . "

Mộng Nhi lên tiếng ngăn cản . Tuyết Y cũng phải đành chịu thua .

" Biết rồi , biết rồi , tỉ nhận thua ... "

Có kẻ nào đó không biết điều liền lên mặt hống hách :

" Cuối cùng cô đã nhận thua , tôi quả là lúc nào cũng nói đúng . Ahahahaha......."

Mũi Khởi Thần không hiểu sao lại dài thêm vài xăng - ti - mét . Và ...

...

...

" Bụp ..."

...

...

Một cú đấm đúng vào ngay giữa bụng ....

(( Aaaaa.... quả này cả em cũng chịu chết luôn a 😱 ))

" Lắm lời ..."

Đó chính là lời nói của thủ phạm sau khi " giết hại " nạn nhân một cách "thương thảm" nhất . Cả Nhị Khuyết và Mộng Nhi đều hơi lạnh sóng lưng . Riêng Mộng Nhi thì đã quen từ lâu nên đỡ hơn nhiều so với Nhị Khuyết . Còn Khởi Thần thì .....

...

...

Đang ở trạng thái cao nhất của sự đau đớn ....

...

...

" Cô ,... cô ,... cô dám đấm ta..."

...

...

Khởi Thần lườm không dứt Tuyết Y nhưng nàng chỉ khẽ cười mỉm một tiếng rồi quay người bước đi và bỏ lại một câu nói nửa đùa nửa thật :

" Vậy ngươi muốn ta làm gì để chuộc lỗi , thân thể ta sao , hay ... lần đầu của ta ...."

Khởi Thần vừa nghe xong liền mặt đỏ bừng bừng , chỉ còn cách im lặng . Không khí nơi đây sau khi Tuyết Y đi sao mà im ắng quá zậy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro