Hai Ngày Hạnh Phúc - Một Giây Khổ Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♤ Hồi 1: Lời Yêu ♤

  Tôi là Thiên Nhi, một cô gái rất bình thường. Ngoại hình của tôi thì chả có gì nổi bật, chỉ có đặc biệt về mái tóc màu vàng tự nhiên, xõa dài hơn hông. Tôi có chiều cao vừa phải, khoảng 1m58. Ai cũng bảo tôi đáng yêu, dễ thương và hòa đồng, thân thiện. Nhưng tôi chả thấy thế.

  Và chuyện là hôm nay, tôi nhận được lời tỏ tình của một cô bạn tomboy ở lớp bên. Cô ấy thì nhìn chỉ vừa mắt. Cao hơn tôi khoảng 10 cm. Tóc đen ngắn ngang vai được buộc thấp về phía sau. Thân hình thì phẳng lì từ trên xuống dưới, không có một "ngọn đồi" nào cả. Làn da thì hơi ngâm ngâm, tỏ ra cái sự mạnh mẽ và chính chắn. Tính cách thì như con trai, có khi còn men hơn nữa. Cô ấy tên gì nhỉ....? À... Lâm Khả.

  Tôi hiện tại đang ở sân sau của trường. Trước mặt tôi là cô nàng tomboy Lâm Khả. Cô nàng vừa mới tỏ tình với tôi, với ánh mắt nghiêm túc và xem chút mong mỏi. Tôi chỉ lẳng lặng quan sát thái độ đó của cô mà chả thèm trả lời.

  Đến khi chịu không nổi nữa, Lâm Khả cất lời:

- Này, Thiên Nhi... em trả lời đi chứ?!

  Khi thấy được cái vẻ mặt hối thúc đó của Lâm Khả, tôi chỉ bật cười rồi quay đi, không quên bỏ lại câu trả lời:

- Không!!

  Mấy ngày sau, không thấy Lâm Khả xuất hiện nữa, tôi cứ nghĩ cô ấy bỏ cuộc rồi chứ. Ai dè, khi tôi đang đi xuống căn tin của trường để mua nước, thì Lâm Khả từ đâu chạy đến cạnh tôi, nở nụ cười tươi rói:

- Thiên Nhi, làm người yêu tôi nha?

- Không!

  Tôi nở nụ cười đáp lại rồi vẫn bước đi. Bỏ mặc Lâm Khả đang đơ mặt ra. Vừa đi gần tới căn tin, thì Lâm Khả lại chạy đến, vẫn nụ cười đó cùng với câu hỏi có nội dung quen thuộc:

- Yêu tôi nhé?

- Không!

- Thiên Nhi, đồng ý đi mà!

- Không!

- Yêu tôi đi, tôi tốt hơn tụi con trai kìa mà!!

- Không!

- Nè, tôi đẹp trai hơn tụi kia, yêu tôi đi chứ!!

-...

- Thiên Nhi yêu, hãy chấp nhận làm bạn gái tôi đi!

  Mặc kệ Lâm Khả cứ lẽo đẽo theo sau, thao thao bất tuyệt. Tôi cứ đi mua nước rồi đi về lớp học, chả quan tâm đến lời cầu xin, nài nỉ của Lâm Khả.

  Rồi ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần gặp tôi, Lâm Khả đều buông ra những câu tỏ tình. Còn tôi thì cứ thế từ chối. Riết rồi ai ai cũng nhìn chúng tôi nhưng hai người " có vấn đề về não bộ".

  Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy tim mình đập hơi nhanh khi gặp Lâm Khả. Mặt mũi vì hơi ửng đỏ khi cô ấy đến gần và buông lời tỏ tình. Tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh để từ chối cô ta.

  Dường như tôi đã bị Lâm Khả đánh gục rồi sao?

  Tôi yêu cậu ấy rồi ư?

  Có lẽ......
 
  Không!!

  Mà là chắc chắn!!

  Rồi đến một ngày chủ nhật đẹp trời kia, khi tôi đang trên đường đi xuống thư viện, tôi thấy Lâm Khả đứng dựa lưng vào bức tường gần cánh cửa thư viện. Định bụng bảo dạ chuồn ngay, cơ mà chả hiểu sao, vừa chuẩn bị thì Lâm Khả chạy đến lôi tôi đi.

  Cậu ta kéo tôi đi đến chỗ khuôn viên sau trường. Tôi còn đang ngơ ngác vì chả hiểu có chuyện gì đang diễn ra cả, thì cậu ta dừng lại. Rồi cô ấy xoay lại, nhìn tôi ánh mắt quả quyết.

- Thiên Nhi, bây giờ tôi hỏi cậu... cậu yêu tôi chứ?!

  Tôi đứng chôn chân, khuôn mặt bắng đầu hơi đỏ ửng lên. Gì chứ... chả phải cậu ta chỉ cần tỏ tình thêm lần nữa, rồi tôi đồng ý là xong sao?! Sao lại hỏi ngược tôi câu đó chứ!!!!

- À... thì.....

  Tôi cứ ấp úng, trong khi mặt thì đỏ như trái cà chua, không tự chủ mà cúi xuống. Lâm Khả thấy cử chỉ đó của tôi thì hơi cười cười.

- Làm người yêu tôi nhé, Thiên Nhi?

  Lâm Khả đặt hai tay lên vai tôi, cậu ấy buông ra lời nhẹ nhàng tựa như làn gió. Tôi bỗng ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Lâm Khả. Đôi mắt đó như xoáy sâu vào tâm trí tôi, làm tôi không tự chủ, buông ra lời nói nhỏ nhẹ tựa lông hồng:

- Đồng ý.

  Lâm Khả nghe xong liền cười tươi mãn nguyện, rồi ôm tôi vào lòng. Còn tôi á?! Dĩ nhiên là ngại chết đi được. Lâm Khả đáng ghét!!!!

  Và thế là tôi và Lâm Khả đã là của nhau, nghĩ đến thôi mà tôi thấy vui rồi. Tôi hạnh phúc lắm ấy chứ! Ngày hôm nay là ngày tôi có được niềm vui thật sự, niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi ước khoảng thời gian này... mãi mãi ngưng đọng... không bao giờ biến mất!

♤ Hồi 2: Tan Vỡ ♤

  Đã một ngày chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Lâm Khả cứ tạo cho tôi những niềm vui, những niềm hạnh phúc mà trước đây chưa từng có.

  Cậu ấy cứ mua cho tôi mấy vòng tay rồi sợi dây chuyền, kể cả chiếc áo khoác. Lâm Khả lúc nào cũng tìm tôi vào giờ ra chơi. Cậu ấy chọc cho tôi cười, rồi lâu lâu lại lén hôn trộm vào má tôi một cái.
 
  Ôi, mới có một ngày thôi, mà tôi đã chìm đắm trong sự ngọt ngào đó. Nếu mà tính đến tương lai, thì cuộc sống của tôi toàn màu hồng mất thôi.

  Lâm Khả vẫn đưa tôi đi học, rồi đưa tôi về nhà. Đồ ăn nước uống cứ dâng lên cho tôi, nhiều khi tôi nghĩ mình là vua chúa thời xưa ấy chứ!

  Tối đấy, tôi đang nằm dài trên chiếc giường yêu dấu của mình, tay cầm chiếc điện thoại lướt facebook. Tôi cứ ngâm nga bài hát yêu thích của mình cùng với sự chìm đắm vào suy nghĩ, hy vọng ngày mai sẽ như bao ngày khác, bình thường mà hạnh phúc.

  Nhưng tôi đâu có ngờ. Cứ tưởng sáng nay Lâm Khả sẽ đưa tôi đi học, nhưng kết quả là không. Tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy bận gì đó nên không đưa mình đi được, thế là tôi cứ thế đi bộ.

  Đã đến giờ ra chơi, tôi cũng không thấy Lâm Khả đâu. Thế là tôi như không chịu nổi, liền đi tìm cậu ấy. Tôi đến những chỗ mà cậu ta hay đến, nhưng vẫn không có.

  A! Khuôn viên sau trường, chắc cậu ấy ở đó!

  Tôi vội chạy ra sau sân trường, mong là sẽ tìm thấy cậu ấy. Vừa bước vào khuôn viên, tim tôi nhưng quặng thắt lại. Tôi đứng chôn chân, nhìn đăm đăm vào hai con người phía trước.

  Là cậu ấy mà... nhưng... kia là ai? Tại sao....

  Cậu ấy ôm lấy đứa con gái lạ mặt, vẻ mặt hạnh phúc và ngập tràn sự yêu thương. Sao thế? Cái khuôn mặt đó... nó chưa từng biểu lộ trên khuôn mặt của cậu ấy khi nhìn tôi. Gì chứ? Hành động ngửi tóc kia là sao?? Cậu ta chưa từng vậy với tôi cả.

  Đau...

  Vỡ tan...
 
  Cái hạnh phúc mà tôi mong mỏi ngày hôm nay....

  Nó không có...

  Đổi lại là sự đau khổ này hay sao?

  Bất giác, tôi đưa tay lên siết chặt mảnh áo. Đôi mắt như vô hồn nhìn vào kia. Lâm Khả như thấy được tôi, cậu buông người con gái đó ra, rồi thầm thì gì đó với cô ấy, xong rồi cất bước đến chỗ tôi.

- Thiên Nhi, chúng ta... chia tay đi!

  Vô vọng...

  Không còn tia sáng nào nữa cả...

  Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi...

  Giờ thì hiểu rồi, cậu ấy đã không còn tình cảm với tôi... Không, phải nói là ngay từ đầu đã không có tình cảm với tôi. Cậu ta lừa dối tôi.

  Tôi cười lạnh trong lòng. Đôi mắt vô hồn nhìn Lâm Khả, đôi môi tôi vô thức thốt lên giọng nói đáng sợ:

- Được thôi, Lâm Khả!

  Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhưng đôi mắt vô hồn vẫn nhìn đăm đăm vào Lâm Khả. Cậu ấy như bối rối khi thấy tôi như thế, liền nhẹ nói:

- Vẫn... trở lại làm bạn được chứ?

- Nếu cậu muốn...

  Thế rồi tôi quay lưng bước đi, không thèm quan tâm đến con người tên Lâm Khả nữa. Tôi thẫn thờ quay về lớp học, rồi thả hồn phiêu du cùng mấy gió đến khi tan học.

  Từ ngày đó, tôi đến trường cùng với nụ cười gượng gạo. Cố cắm đầu cắm cổ vào để học. Nhiều khi đi qua chỗ hai người đó, tôi vẫn chỉ đi ngang qua như không thấy họ. Nhưng cứ mỗi lần như thế, tim tôi lại quặng đau.

  Giờ tim tôi đã có vết thương rất sâu, đâu thể lành ngay được. Thiên Nhi tôi rất mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc yếu đuổi chứ. Dù tôi không khóc, nhưng tôi cũng đã không thể nào sống bình yên được.

  Hai ngày cậu khiến tôi hạnh phúc và ngập tràn niềm vui, rồi trong một khắc cậu biến nó thành đau thương. Cậu có hiểu cái cảm giác đó không vậy?!

  Biết làm sao được, đâu thể nào biến nó lại thành cái hạnh phúc ngày đó được chứ! Thôi thì tôi đành để mặc cho định mệnh vậy.

 

  Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương...

                                                         .... đúng chứ?



[Hết]

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#yuri