Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hơi se lạnh.

Tôi cùng mẹ đến mộ bố, hôm nay là giỗ ông. Hai tay bận rộn cầm theo giỏ trái cây và lọ hoa mới. Mẹ tôi thì cầm bó nhang và bó bông cúc vàng. Thật sự tôi rất ghét phải đến cái nơi âm u toàn mộ người chết chi chít mọc lên chả theo hàng lối gì, mùi nhang mấy mộ mới thắp gần đây cứ thoang thoảng làm tôi sợ, nó cứ làm tôi ớn và nổi da gà dù chẳng có con ma nào sờ gáy.

Tôi và mẹ cùng nhau dọn cỏ dại mọc xung quanh mộ bố, lau chùi sạch sẽ, sau đó đặt lọ cúc vàng và trái cây trước tấm bia. Đứng trước mộ ông, tôi thoáng đọc lại mấy chữ được khắc tên bia dù đã đọc nó nhiều lần:

"...Vợ: bà Trần Thị Hồng
Con trai: Nguyễn Tuấn Anh
Sinh ngày x/y/1972 mất ngày a/b/2020.."

Bỗng mùi nhang xộc lên mũi, mẹ đang đốt nhang, chia tôi một nửa, chả hiểu sao bà đốt nhiều thế.

"Thắp hương cho bố đi con."

"Nhang còn dư thì thắp cho mấy mộ xung quanh nhé, hàng xóm của bố đấy! "- mẹ cười.

Tôi vâng dạ. Khói nhang cứ bay lên khiến tôi khó chịu, có thể bạn thấy tôi có vẻ khó tánh quá rồi, tôi cũng chẳng biết sao, tại tôi là thế. Khói nhang làm tôi cay mắt, vài giây sau sống mũi tôi cũng cay cay, biết mình sắp khóc rồi. Để giữ sỉ diện của đấng nam nhi, tôi bảo mẹ tôi đi thắp nhang mấy mộ "hàng xóm" xung quanh rồi tiện thể đi hóng gió luôn. Tôi cũng chẳng biết cái nơi xám xịt này thì hóng gió nỗi gì nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro