Hai ngon nen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngọn nến

1.

Duy đến, mang theo một bó thạch thảo tím ngát.

- Tình cờ ghé qua nhà đứa bạn, thấy trong vườn có mấy bông hoa xinh xinh nên hái về tặng hai đứa!

- Sao cái gì anh cũng tặng chung hai đứa hết thế? Không sợ có ngày bọn em đánh nhau vỡ đầu để tranh món quà của anh à? - Thảo tinh nghịch hỏi.

Duy nheo mắt:

- Không sợ! Hai cô đều học bác sĩ cả mà, có sứt mẻ gì thì tự băng bó cho nhau, lo gì! À, hay là gọi đại nhân Hải "Bao công" phòng bên cạnh xét xử hộ cho kìa!

Câu pha trò của Duy làm cả Như và Thảo cũng phá lên cười. Duy bao giờ cũng thế - lãng mạn, hài hước. Cái vẻ ấy của Duy đã làm hàng tá con gái liêu xiêu. Ngay cả Thảo nổi tiếng là "băng Nam cực" mà nhiều đêm cũng bất chợt quay sang Như thầm thì, giọng nửa đùa nửa thật: "Hay là Thảo yêu Duy thật rồi".

Như ở chung với Thảo từ hồi mới chân ướt chân ráo bước vào năm nhất. Không bà con, bạn bè giữa thành phố đông đúc này, Như một mình lang thang đi tìm chỗ trọ. Tìm mãi được một chỗ ưng ý thì Như lại không đủ khả năng thuê một mình, cần phải tìm thêm một người nữa ở chung. Đúng lúc đó, Thảo cũng lơ ngơ đến hỏi thuê phòng. Thế là bà chủ nhà ghép hai đứa vào với nhau. Kể cũng lạ, Như là dân miền Trung, Thảo là dân miền Tây. Tính Như dịu dàng, ít nói, Thảo thì lại tinh nghịch, pha chút gì đó kiêu kiêu, lạnh lùng. Vậy mà hai đứa lại hợp cạ kinh khủng. Suốt hai năm trời chung phòng, chưa một lần Thảo và Như to tiếng với nhau. Tối nào trước khi đi ngủ, hai đứa cũng thầm thì tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên đời - từ chuyện ở quê, chuyện trên lớp học, và kể từ khi quen Duy thì những câu chuyện bao giờ cũng kết thúc bằng chuyện về Duy.

Cái cách mà Duy quen với Như và Thảo cũng thật lãng mạn. Hôm đó, trời mưa tầm tã. Cái xe 50 cũ kỹ của Thảo bỗng dưng dở chứng, thế là hai đứa lếch tha lếch thếch dắt bộ suốt một quãng đường dài. Đang thở vắn than dài thì có một anh chàng đang chạy xe ngang qua bỗng dưng lẳng lặng tắt máy, xuống xe dắt bộ song song cạnh hai đứa. Anh chàng đó chính là Duy. Sau này khi được hỏi về lý do tại sao lại hành động như vậy thì Duy chỉ cười: "Tại thấy hai cô ngơ ngác và ủ rũ như hai con mèo ướt, anh tội nghiệp quá nên mới xuống xe đi bên cạnh cho hai cô đỡ tủi thân!" - "Chứ không phải tại anh để ý một trong hai đứa hả?" - "Không, anh để ý hai đứa... như nhau!".

Hai chữ "như nhau" ấy làm Như nhiều lúc bực bội một cách vô cớ. Chẳng lẽ Duy không có chút tình cảm gì khác biệt đối với Như hoặc đối với Thảo chăng? 8 tháng 3 - Duy đến với hai bông hồng đỏ chói trên tay. Valentine - Duy chia đều mỗi đứa một hộp chocolate. Duy sẵn sàng ngồi bên Như hàng giờ đồng hồ để nghe Như tâm sự chuyện gia đình, nhưng cũng không ngần ngại để Thảo khóc vùi trên vai khi Thảo chia tay người yêu. Duy hay nhìn Như bằng ánh mắt trìu mến lạ thường, ánh mắt ấy làm Như phải bao đêm thao thức. Nhưng rồi một hôm, Như nhận ra Duy cũng nhìn Thảo bằng ánh mắt ấy. Như bực bội về tất cả những điều đó - rồi sau đó lại thấy ân hận. Như và Thảo thân với nhau như chị em ruột thịt, nhiều lúc hai đứa còn nói đùa: "Sau này tụi mình lấy chung một chồng để khỏi phải xa nhau!". Vậy mà rốt cuộc, Như vẫn không thể tránh khỏi sự ích kỷ trong tình cảm.

Đêm qua, Thảo tự dưng xoay sang Như: "Như cũng thích anh Duy, phải không?". Trong bóng tối, Như vẫn nhìn thấy đôi mắt Thảo đang nhìn đăm đăm vào mắt mình, long lanh: "Như nói thật đi!". Như khe khẽ gật đầu. Thảo thở dài: "Thảo cũng thế!". Như mở miệng định nói thì Thảo đã chặn ngang: "Như đừng nhường anh Duy cho Thảo. Thảo cũng không nhường anh Duy cho Như đâu! Tình yêu mà, làm sao có chuyện nhường nhịn được. Thôi, Như đừng nói gì nữa. Ngủ đi!".

Bây giờ, Duy đang ngồi trước mặt hai đứa. Tóc bồng bềnh rủ trước trán, sống mũi cao, tay xoay xoay bông thạch thảo, trông Duy đẹp đến nao lòng. Như đứng dậy, tính mang bó thạch thảo cắm vào bình thì bỗng đứng sững lại khi nghe giọng Thảo vang lên lạnh lùng: "Anh Duy, hỏi thật nhé! Giả sử bây giờ anh bị đày ra đảo hoang và chỉ được chọn một trong hai đứa em để mang theo thì anh sẽ... chọn đứa nào?". Duy cười vang: "Không biết nữa! Khó quá! Giá mà một trong hai cô thử biến mất thì anh mới biết được là mình cần ai hơn!".

2.

"Một trong hai đứa biến mất thì Duy sẽ biết được anh ấy cần ai hơn" - ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu Như ngay cả khi Thảo gác máy điện thoại, quay sang nhìn Như, giọng nói Thảo xa xăm đến lạ: "Anh Duy bảo chiều nay sẽ ghé, mang theo quà sinh nhật cho cả hai đứa".

Lúc trước, Như vẫn thường cảm thấy thú vị về việc Như và Thảo sinh cùng một ngày, một tháng. Vậy mà sao giờ đây Như thấy ghét điều đó quá! Chẳng lẽ Như không thể có riêng một ngày mà Duy sẽ đến, mang theo một bông hồng cho riêng Như, chỉ riêng Như thôi sao?

Như về phòng, nằm trên giường nhìn trân trân mấy con thạch sùng trên trần nhà. Sinh nhật lần thứ hai mươi của Như sao mà buồn quá!

Giọng Thảo vang lên đều đều:

- Như ở nhà nha! Thảo đi mua sắm mấy thứ.

Thảo đi, căn phòng bỗng vắng tanh. Như đưa mắt nhìn khắp bốn bức tường. Kia là hai bông hồng Duy tặng đã được để khô treo bên khung cửa sổ. Trên bàn, lọ hoa thạch thảo đã héo rũ. Và kia nữa, tấm hình Như và Thảo chụp chung hôm đi picnic với Duy. Thảo cười thật tươi, khuôn mặt ngời lên một niềm hạnh phúc rạng rỡ. Nụ cười ấy làm Như bỗng thấy day dứt, thấy ân hận về sự ích kỷ của mình. Với lấy tấm áo khoác, Như bật dậy, lao ra khỏi phòng.

Trời đã xâm xẩm tối. Như vẫn lang thang trên phố, không cần biết mình đang đi về đâu. Mà về đâu chẳng được cơ chứ, Như chỉ cần đi để trả buổi chiều nay cho Thảo. Thảo xứng đáng có một ngày sinh nhật với riêng Duy. Lời chúc mừng sinh nhật của Duy, đóa hoa hồng chiều nay của Duy sẽ không còn phải chia đôi nữa, Thảo ơi!

Bước chân đưa Như đến con đường Bạch Đằng. Con đường mềm mại uốn quanh bờ sông như một dải lụa xinh xắn. Cũng trên con đường này, buổi chiều mưa hôm ấy, Thảo và Như đã gặp Duy. Như bỗng nghe môi mình mằn mặn.

Một bóng người quen quen đang ngồi buồn bã bên chiếc ghế đá cạnh bờ sông. Thảo, đúng là Thảo thật rồi. Sao Thảo lại ở đây? Nhìn thấy Như, Thảo mở to mắt: "Như! Như đến đây làm gì? Như không đón sinh nhật cùng anh Duy sao?" - "Không, Như tưởng là Thảo...". Nói đến đó, tự dưng Như nghẹn lời. Thảo đứng sững một lúc, rồi nhào đến ôm lấy Như, bật khóc: "Như! Thảo hiểu rồi! Hai đứa mình đều thật ngốc, phải không Như?". Hai dòng nước mắt bỗng từ đâu lăn lăn trên má Như nghe nóng hổi. Như bật cười mà giọng nói vẫn nghẹn ngào: "Ừ! Hai đứa mình thật ngốc".

Hai đứa nắm tay nhau đi dọc con đường. Một bóng người lướt qua, mái tóc bồng bềnh, sống mũi cao quen thuộc. Duy! Ngồi sau xe Duy là một người con gái. Tay Duy vòng ra sau, nắm chặt lấy tay cô gái âu yếm. Như nghe tim mình khẽ nhói lên. Đúng lúc đó, Như cũng cảm nhận được bàn tay Thảo khẽ siết lấy bàn tay mình. Hai đứa đều lặng im không nói gì.

Một bó hoa hồng nằm bên bậc cửa phòng Như và Thảo. "Anh đến nhưng không thấy ai ở nhà. Chúc hai cô bé sinh nhật vui vẻ!". Thảo nhặt bó hoa hồng, lặng im một lúc rồi chợt ngước lên, đưa nó cho Như, giọng tinh nghịch như mọi ngày: "Chắc chắn là hai đứa mình không đánh nhau vỡ đầu vì nó đâu, phải không Như? Nào, cười lên đi! Hai đứa mình còn phải chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi của nhau nữa chứ!

Nến. Nến được thắp lung linh khắp gian phòng. Ngay giữa phòng, một hình trái tim thật lớn được vẽ trên nền nhà, viền quanh mấy dòng chữ bằng phấn nghiêng nghiêng: "Happy birthday. Như và Thảo mãi là bạn tốt".

- Thổi nến đi Như!

Như chúm chím môi. Ánh nến khẽ lay động rồi lần lượt tắt. Chỉ còn lại hai ngọn nến đứng tựa vào nhau là vẫn lung linh nơi góc phòng. Cháy mãi cùng nhau nhé, hai ngọn nến ơi!

Sư phụ

1.

Chiều. Trung tâm ngoại ngữ vắng tanh, lác đác vài bóng người. Bãi giữ xe trống trải, lèo tèo vài chiếc ngả nghiêng tựa vào nhau, phơi mình dưới chút ánh nắng còn sót lại của buổi chiều thu. Hạ đến trước cổng trung tâm. Dáo dác nhìn quanh, không thấy bác bảo vệ đâu, Hạ bèn phóng thật nhanh vào... nhà xe giáo viên. So với cái bãi giữ xe tuềnh toàng kia thì chốn này quả thật là một tòa lâu đài với mái che mát rượi. Chẳng những con ngựa sắt của Hạ không phải phơi mình dưới nắng mưa mà thay vì chen chúc nhau trong dòng người đông đúc lê từng bước ra cổng soát vé, Hạ lại còn có thể ung dung phóng ra cổng dành riêng cho giáo viên. Khoái chí vì vận may bất ngờ này, Hạ vừa cúi xuống khóa xe vừa véo von một bài hát vui nhộn. Bỗng, một giọng nói nghiêm khắc vang lên khiến Hạ giật nảy mình: "Lại gửi xe chui rồi phải không? Tôi tha cho nốt lần này thôi đấy nhé!". Đến khi kịp định thần lại ngẩng lên thì Hạ chỉ còn nhìn thấy cái lưng áo màu xám và bước chân lộp cộp. Liếc nhìn sang chiếc xe màu xanh đã dựng ở góc nhà xe tự lúc nào, Hạ lẩm bẩm: "Sao lại có sư phụ nào đi dạy sớm thế nhỉ?".

2.

Chuông reo vào lớp đã lâu mà lớp A3 vẫn còn nhốn nháo như một khu chợ nhỏ. Hạ mải mê giành nhau mấy quả ô mai với thằng Lâm, nhỏ Thùy với nhỏ Vi rượt nhau chạy vòng quanh lớp, còn những cái loa còn lại thì đua nhau phát hết công suất, tạo nên một âm thanh hỗn độn với đủ các cung bậc từ nũng nịu, ồm ồm cho đến the thé. Nhắc đến A3 là thầy cô nào trong trung tâm cũng ngao ngán lắc đầu bởi dường như bao đứa học sinh tinh quái nhất trên đời này đều tập trung cả về lớp này. Hãy tưởng tượng xem, một ngày đẹp trời bạn đặt chân vào lớp thì bỗng phát hiện ra... cái bảng đen biến mất. Và tồi tệ hơn, toàn bộ đám học sinh thân yêu đều bốc hơi không còn một dấu vết. Đúng lúc bạn đang ngơ ngác đến mức cùng cực thì lũ yêu quái ấy bỗng dưng từ đâu thò đầu ra, nhất loạt "Òa" lên một tiếng khiến tim bạn muốn nhảy vọt lên trần nhà. Thế cho nên khi phân giáo viên dạy A3, trung tâm luôn chọn những giáo viên "cứng cựa" nhất để có thể đối phó với những trò yêu ma quỷ quái như thế của bọn chúng.

Cả bọn đang thi nhau hò hét thì bỗng im bặt vì có tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang. Hôm nay A3 sẽ đón giáo viên mới vì thầy giáo cũ phải tạm nghỉ dạy. Khi khuôn mặt được trông chờ ấy ló ra ngoài cửa lớp, cả 13 đứa con gái và một thằng con trái duy nhất đều nín lặng bởi sự... trẻ trung của nó. Sự im lặng hiếm hoi ấy chen chân vào được một lúc thì phải nhường chỗ cho những tiếng xì xào vang lên khắp lớp: "Má ơi! Sư phụ mới còn trẻ và... đẹp chai quá"; "Sư phụ... dễ thương ghê ta!". Sư phụ đặt cặp lên bàn, rồi quay xuống lớp cất giọng: "Good evening, everybody!". Hạ đứng chết trân như Từ Hải bởi Hạ đã kịp nhận ra cái lưng áo màu xám ấy, giọng nói ấy. Trời ơi, oan gia "gửi xe chui" đây mà. Ai ngờ cái kịch bản cũ rích thường gặp trong mấy câu chuyện này lại xảy ra ngay với Hạ cơ chứ. Hạ chưa kịp định thần thì sư phụ đã chỉ tay ngay vào Hạ, ra lệnh: "Answer my question, please! What's your name?". Hạ lúng búng: "My name's Hạ". Bỗng dưng, ngay lúc đó, ngoài cửa lớp xuất hiện một thầy giáo tóc hoa râm với đôi kính trắng, nhìn sư phụ đẹp trai một cách khó tính: "Này anh kia, anh đang làm gì trên bục giảng của tôi đấy?". Ngay lập tức, vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt kẻ mạo danh biến mất, thay vào đó là một sự tinh quái, láu lỉnh khó tả: "Thưa thầy, em đang... làm quen với các bạn ạ!". Rồi hắn xách cặp vọt xuống cuối lớp, ngồi ngay sau lưng Hạ. Những tiếng xì xào lại nổi lên, lũ con gái mắt chữ O mồm chữ U như chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra. Hạ nghiến răng ken két vì tức tối. Chỉ có thằng Lâm là bò ra cười ngặt nghẽo:

- Ai ngờ một đứa tinh quái như bà lại bị một con ma mới toanh lừa cho một vố cơ chứ. Hay! Hay! Hắn xứng đáng là thành viên mới của A3.

Hạ thúc cùi chỏ vào bụng Lâm một cái đau điếng, bặm môi:

- Liệu hồn ông đấy!

3.

Thế mà chưa đầy hai tuần sau, lũ con gái trong lớp đã nhanh chóng quên đi "miếng thịt lừa" to tướng bị hắn cho ăn hôm nọ để tíu tít vây quanh hắn. Làm sao tránh khỏi điều đó khi trong cái lớp đã hiếm hoi con trai này, hắn lại càng nổi lên không chỉ nhờ cái sự đẹp trai mà còn bởi vì hắn khá hóm hỉnh, lại còn cực siêu tiếng Anh. Mặc dù đôi lúc vẫn thầm phục vốn liếng ngoại ngữ dồi dào của hắn, Hạ vẫn không thể quên đi mối thù không đội trời chung với "kẻ oan gia" ấy. Chưa bao giờ Hạ bị một thằng con trai qua mặt, nhất là lại qua mặt đến hai lần như hắn, ở trong nhà giữ xe... và ngay cả ở trong lớp - lãnh địa bất khả xâm phạm của Hạ.

Giờ giải lao, Hạ tranh thủ lấy bài tập ra làm. Bài toán này Hạ đã đánh vật với nó mấy ngày nay mà vẫn chưa xong. Đang vò đầu bứt tóc thì từ bàn dưới, giọng nói trầm ấm của "kẻ thù" vang lên:

- Chuyển sin12x về vế trái rồi gom lại thành hằng đẳng thức bậc ba.

Chưa kịp quay xuống dưới tặng cho hắn một cái liếc mắt sắc lẻm thì Hạ đã bị cuốn vào lời mách nước đầy có lý của hắn. Hạ cắm đầu vào giải bài tập, quên béng mất hình phạt dành cho hắn. Đến khi khoan khoái buông cây viết ngẩng lên, trên bàn Hạ đã xuất hiện một viên kẹo Caramen tự bao giờ. Hắn đi ngang qua, nheo mắt:

- Sự kết hợp giữa ngọt và béo - Tặng cô bé đó!

4.

Hạ không phải là đứa hảo ngọt. Vì thế, không hề vì mấy viên kẹo ngọt lịm đó mà Hạ chấp nhận bỏ qua... "mối thù xưa" để bắt tay với hắn. Cái làm Hạ thu lại bộ lông nhím nhọn hoắt của mình chính là những con số đáp án quá thông minh cho những bài toán của Hạ mà hắn liên tục đưa ra. "Mình không phải là kẻ cố chấp!". Hạ tự nhủ, để rồi từ đó cái biệt danh "sư phụ" đã được Hạ dùng để gọi hắn một cách đầy khâm phục. Còn hắn cũng chẳng dại gì mà bỏ qua cơ hội gọi cô bé gai góc và cứng đầu nhất lớp bằng cái đại từ mỹ miều: "đệ tử". Lũ con gái trong lớp chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước điều đó, nhưng Lâm thì khó chịu ra mặt. Mỗi lần nghe Hạ liến thoắng "con, con - sư phụ" là hắn lại gườm gườm nhìn sang, rồi ngao ngán lắc đầu với cái vẻ của một văn nhân thanh cao khinh rẻ những trò nhố nhăng của cuộc sống trần thế. Một bữa, tranh thủ lúc sư phụ vắng mặt, "văn nhân" ra chiều đăm chiêu, quay sang hỏi Hạ:

- Ê bà! Tui không hiểu thằng chả có gì mà khiến bà quy phục dễ dàng vậy. Tính ra thì hắn cũng chỉ đẹp trai ngang tui, tài năng cũng sem sém tui là cùng chứ nhiêu!

Hạ dường như chẳng mấy quan tâm đến lời xách mé của Lâm nên không trả lời.

- Hay là bà iu hắn rồi?

Lần này thì Hạ phá lên cười, cất giọng giễu cợt:

- Cũng có thể! Tui đã chẳng từng nói với ông rằng chỉ cần người ta không lắm mồm, không bốc phét như ông, và nhất là không mắc bệnh tưởng như ông là tui có thể yêu được ngay đấy sao?

Trái với dự đoán của Hạ, Lâm không nổi cáu như mọi khi mà ngược lại, hắn ghé sát đến bên Hạ thì thào:

- Này, nếu bà đang dự định yêu thật thì khoan hãy chọn gã sư phụ khó ưa của bà. Tui có một ông anh họ là sinh viên năm cuối sư phạm toán đang thực tập ở một trường cấp 3 trong thành phố, bảo đảm gã sư phụ của bà xách dép chạy theo cũng không bằng! Tui làm mai cho bà hen!

Hạ trợn mắt, đưa tay sờ trán Lâm, lẩm bẩm:

- Quái, hôm nay trời có nóng lắm đâu! Này ông, ông quên tui được mệnh danh là người có trái tim băng giá à?

Thằng Lâm bĩu môi:

- Xì, tui kể cho ông anh của tui nghe về bà rồi. Ổng bảo có những người như bà - cứ ngỡ trái tim là băng giá nhưng thực ra chỉ là băng... phiến thôi, vào tay ổng là "thăng hoa" ngay!

Hạ nhảy nhổm khỏi ghế, lắc đầu quầy quậy phản đối. Lâm tiếp:

- Sao? Bà muốn chứng minh là không phải ư? Vậy thì sao không để tui giới thiệu hai người với nhau, xem ai "gục ngã" trước!

5.

Chuông điện thoại reo vang. Hạ nhấc máy, giọng Lâm vang lên hồ hởi: "Chuẩn bị hết chưa? Ngày mai hai người ra mắt với nhau hén. Bà cẩn thận kẻo bị thần Cupid bắn trúng tim đó!". Hạ gác máy, mỉm cười tinh quái nhìn sang hộp quà được bọc rất đẹp ở trên bàn. Hạ tưởng tượng ra vẻ mặt tẽn tò của ông anh họ Lâm khi mở hộp quà, bởi trong đó chỉ có một cục đá sần sùi to tướng. Mưu kế tuyệt diệu này là của sư phụ. Sư phụ đã tự tay gói ghém món quà này và mang đến cho Hạ lúc trưa. "Phải xứng đáng là đệ tử của sư phụ nghen Hạ. Phải cho gã đó biết trái tim con không hề là băng phiến mà là trái tim của đá, xem hắn có lay chuyển nổi không". Thầm hồi tưởng lại lời của sư phụ, Hạ lôi một hộp quà khác dưới gối ra. Ngày mai là 20/11, Hạ muốn tặng cho sư phụ một món quà đặc biệt - một bông hồng thủy tinh. Chắc là sư phụ sẽ thích lắm đây, bởi sư phụ là fan của The Wall mà, ngày nào đến lớp sư phụ chẳng lẩm nhẩm bài "Bông hồng thủy tinh".

6.

Hạ với tay bấm chuông cửa. Từ trong nhà Lâm chạy ra, hồ hởi mở cổng: "Sao bà đến trễ vậy? Làm anh tui đợi gần chết!". Hạ dắt xe vào sân, liếc mắt nhìn vào trong nhà thì thấy có một bóng người đang cắm cúi trước máy tính. "Lại một tên mọt sách!" - Hạ nghĩ thầm. "Anh! Đây là Hạ, bạn em" - Lâm nheo mắt tinh nghịch. Cái lưng áo từ từ xoay lại. Cặp kính trắng và nụ cười với chiếc răng khểnh quen thuộc hiện ra. Hạ mở to mắt, lắp bắp: "Sư... sư phụ!". Lâm toe toét cười : "Ngạc nhiên lắm phải không. Anh Long là anh họ tui. Nghe tui kể nhiều về bà nên anh ấy tò mò muốn làm quen, và câu chuyện như thế nào thì... tèn tén ten, hai người biết rồi đó! Thôi, hai người tự nhiên nha, tui biến đây!". Thoắt một cái, Lâm đã mất dạng. Còn lại một mình, Hạ bối rối với gói quà trên tay, lúng búng: " Sư phụ, sư phụ lại.. lừa đệ tử nữa rồi". Hạ chìa gói quà: "Trả cho sư phụ nè!". Sư phụ không nói gì, chỉ cười rồi yên lặng tháo hộp quà, lấy ra từ trong đó không phải là một cục đá mà là... một bông hồng thủy tinh đỏ thắm. Sư phụ tiến đến gần, đặt bông hồng vào tay Hạ, thầm thì: "Tặng em!". Hạ thoáng ngỡ ngàng, rồi cúi đầu, mặt đỏ ửng: "Vậy mà đệ tử, à... Hạ cũng định tặng sư phụ một bông như vậy đó!". "Không sao, phải cho chúng có đôi chứ!". Chúa ơi, giọng nói sư phụ sao thật thiết tha, nụ cười sao thật ấm, và bàn tay cũng thật ấm của sư phụ đã nắm tay Hạ tự lúc nào chẳng biết. Từ trong nhà, giọng hát The Wall vang lên da diết: "Vì tình yêu ta mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em...".

Valentine cho Lọ Lem

Sáng tinh mơ. Trời hiền như một chiếc lá non. Ly quờ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, miễn cưỡng rời chiếc giường êm ái của mình để đi rửa mặt và thay quần áo đến trường.

Ly nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng nay có cái gì đó khang khác. Mặt trời còn uể oải chưa muốn lên cao. Một làn gió hiu hiu đang ung dung dạo bước trong không trung. "Thật là một ngày đẹp trời!" - Ly thầm nhủ. Bỗng có tiếng chị My rú lên sung sướng: "Ôi! Đẹp quá!" làm Ly giật nảy mình. Tự hỏi mới sáng sớm mà không biết có chuyện gì khiến bà chị của mình phấn khích đến thế, Ly bước xuống nhà dưới. Chị My đứng ở bậc cửa, tay ôm một bó hồng đỏ thắm và một con gấu bông to sụ, mặt rạng ngời: "Quà Valentine của anh Tuấn đấy. Không biết anh ấy đến đây từ lúc nào mà sáng nay, vừa mở cửa ra chị đã thấy nó nằm ở bậc thềm nhà mình. Ôi, anh ấy thật lãng mạn!".

Ly ngẩng lên nhìn tờ lịch treo trên tường. Con số 14 tháng 2 to đùng cùng với dòng chữ "Lễ tình nhân" õng ẹo phía dưới trông thật là dễ ghét. Không ghét sao được, khi mà năm nào, cứ tới ngày Valentine là Ly bỗng dưng thành kẻ bơ vơ nhất trên đời. Chị My thì bận rộn suốt cả ngày với hàng tá cái đuôi mang theo nào hoa, nào quà đến nhà. Mấy nhỏ bạn thân còn tệ hơn. Tụi nó đi đâu mất mặt, chẳng thấy tăm hơi đứa nào. Sáng hôm sau đến lớp, đứa nào cũng hí hửng khoe với nhau về những điều romantic[1] mà mình đã nhận được từ những cây si trong ngày Valentine. Những lúc như thế, Ly thường bĩu môi: "Trời ạ! Tụi mày sến còn hơn phim Hàn Quốc nữa!", nhưng khi chỉ còn một mình, tự dưng Ly thấy buồn. Nhà có hai chị em gái nhưng Ly không được xinh xắn, giỏi giang như chị My. Ly chỉ giống như con số 5 trong dãy số, một con số trung bình, không có gì nổi bật khiến người khác chú ý đến.

Bỏ mặc bà chị đang mơ màng về chàng bạch mã hoàng tử của mình, Ly leo lên xe phóng đến trường. Hôm nay, trời đẹp lạ lùng. Nắng không gắt mà chỉ nhàn nhạt vàng. Từng hạt nắng đua nhau nhảy múa trên cành lá. Những hàng cây đan tay vào nhau, lao xao cười đùa trong gió. Con đường đến trường của Ly cũng nhộn nhịp hơn với những người bán hoa hồng ken nhau đứng hai bên đường. Màu đỏ của hoa nhuộm thắm cả mặt đường. Tiếng chào mời, tiếng người mua kẻ bán làm Ly thấy khó chịu. Ly nhấn pê-đan, đạp thật nhanh đến trường.

Vừa ló mặt vào lớp, nhỏ Hương đã kéo tuột Ly về chỗ mình, ríu rít khoe về một bài thơ mà anh chàng hâm mộ nào đó đã tặng mình. Ly quẳng cái cặp lên mặt bàn, lạnh lùng: "Để tao yên!". Chẳng chú ý mấy đến thái độ kỳ quặc đó của Ly, Hương quay sang nhỏ Liên. Hai đứa lại thao thao về đề tài Valentine. Ở góc lớp, nhỏ Vân đang thẹn thùng nhận cành hoa hồng của Sơn. Trông cô nàng dịu dàng, thùy mị đến lạ. Cả bọn bỗng giật nảy mình bởi tiếng rú của Khoa khi hắn ta lôi ra từ trong ngăn bàn của mình một chiếc khăn len màu ghi và cùng với tấm thiệp có dòng chữ: "Tặng Khoa. Tớ rất mến cậu!". Khoa hí hửng choàng chiếc khăn lên cổ, chạy một vòng quanh lớp khoe với mọi người. Ly nhăn mặt: "Lại thêm một trò bắt chước theo phim Hàn!" rồi chúi mũi vào cuốn sách. Nhưng Ly chẳng đọc được chữ nào bởi những con chữ cứ như đang nhảy nhót trước mắt Ly trong sự bực dọc xen lẫn với cảm giác lẻ loi.

Từ đuôi mắt, Ly bỗng nhìn thấy Huy cũng đang chúi đầu vào cuốn sách, cô đơn và bơ vơ như mình. Huy có khuôn mặt rất điển trai, chỉ có điều chân trái Huy bị bại liệt nên Huy có dáng đi khập khiễng rất khó coi. Lũ con gái trong lớp vẫn kháo nhau rằng nếu chân Huy bình thường thì đã có khối đứa theo. Huy lạnh lùng, ít nói, không biết là vì bản tính vốn thế hay vì mặc cảm. Hồi mới vào lớp, Ly cũng đôi lần thử bắt chuyện với Huy. Nhưng Huy luôn trả lời những câu hỏi của Ly với cái vẻ nửa lạnh lùng, nửa khinh khỉnh. Ly cảm thấy khó chịu, và kể từ đó hầu như Ly không lần nào trò chuyện với Huy nữa.

Nhìn Huy, tự dưng Ly nảy ra ý muốn trêu chọc. Ly xé một tờ giấy trong cuốn sổ màu hồng thoang thoảng mùi nước hoa gấp thành một con hạc nhỏ xinh. Chút nữa, đến giờ ra chơi, Ly sẽ lén bỏ con hạc này cùng với tờ giấy có dòng chữ "Tớ mến cậu" không đề tên người gửi vào ngăn bàn Huy. Chắc cậu ta sẽ tưởng bở rằng có cô bé nào đang để ý mình và sẽ vênh váo phải biết. Tưởng tượng ra vẻ mặt ấy của Huy, Ly khoái chí cười thầm. Ít ra thì ngày Valentine năm nay của Ly cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt.

Giờ ra chơi qua mau. Vào lớp, Ly lén quan sát phản ứng của Huy khi nhìn thấy "món quà". Trái với dự đoán của Ly, Huy không vui mừng, cũng không vênh mặt lên. Huy chỉ lặng thinh nhìn con hạc trên tay, rồi cẩn thận xếp gọn nó lại cất vào cặp. Thấy "kế hoạch" không thành công như ý muốn, Ly hơi thất vọng. Lát sau, có một mảnh giấy gấp tư được chuyền đến chỗ Ly. Nét chữ hơi nghiêng nhưng cứng cỏi: "Tan học, Ly ở lại một chút nhé. Huy có chuyện muốn nói với Ly. Huy". Ly giật thót người, chẳng lẽ Huy đã biết Ly chính là chủ nhân của con hạc ấy rồi sao? Nếu như vậy thì nguy cho Ly quá, bởi nếu Ly thú nhận đó là một trò đùa thì mai này, cả lớp sẽ xem Ly như một kẻ độc ác, chỉ ưa đùa cợt. Nhưng nếu Ly không nói, thì Huy sẽ tưởng lầm rằng Ly thích Huy mất thôi! Trống ngực đập thình thịch, bàn tay cầm viết tứa mồ hôi ướt đẫm, Ly không tài nào tập trung vào bài học được. Lời giảng của cô bay vèo qua cửa sổ.

Hết giờ học, Ly lấy hết can đảm ở lại gặp Huy. Lớp vắng, chỉ có hai dãy bàn ghế xô lệch và hai đứa. Huy khập khiễng tiến đến trước mặt Ly, nhìn thẳng vào mắt Ly, xúc động nói:

- Ly, Huy cảm ơn Ly về món quà thật dễ thương!

Không dám nhìn vào mắt Huy, Ly hỏi khẽ:

- Sao Huy biết...đó là Ly?

Huy cười, nụ cười hiền như một cọng cỏ:

- Con hạc ấy được xếp bằng tờ giấy của cuốn sổ màu hồng bố Ly gởi về cho Ly từ Singapore, đúng không? Chẳng phải có lần Ly đã mang lên khoe với cả lớp đó sao?

Thầm trách cái tính bất cẩn của mình, Ly ngập ngừng:

- Huy à, Huy đừng hiểu lầm. Ly...

Không để Ly nói hết câu, Huy cắt ngang:

- Huy hiểu. Huy biết Ly không hề thích hay để ý gì Huy cả. Có lẽ Ly làm vậy là để động viên Huy. Nhưng Huy vẫn cảm ơn Ly nhiều lắm...

Giọng Huy chùng hẳn xuống:

- Ly biết không, đó là món quà đầu tiên Huy nhận được từ một người bạn kể từ mười tám năm nay...

Cổ họng Ly nghẹn lại, Ly muốn hét lên thật to với Huy rằng Ly không tốt như thế đâu, đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc của Huy, Ly biết rằng mình không có quyền làm như thế.

Giọng Huy vui vẻ trở lại: "Ly đứng đây chờ Huy một chút nha! Huy cũng có món quà tặng Ly". Huy khập khiễng chạy xuống cầu thang, lát sau Huy quay lại với một cây đàn ghi ta trên tay. Ngón tay lướt trên phím đàn, Huy cất giọng hát: "You are the candle of my life. You brighten up my smile. When I'm in the dark, you are the sunlight. Oh, my dear friend, how much I love you!" - "Bạn là ngọn nến thắp sáng cuộc đời tôi. Bạn mang đến cho tôi những nụ cười. Khi tôi lạc lối trong bóng đêm, bạn là ánh mặt trời. Bạn thân yêu ơi, tôi yêu bạn thật nhiều...". Bài hát kết thúc, Huy ngẩng lên nhìn Ly, cười: "Bài hát này Huy tự sáng tác đó, Ly thấy sao?". Ly lặng người đi vì xúc động. Không ngờ Huy lại hát hay thế, không ngờ một người bạn mà bấy lâu nay Ly vẫn cho là tẻ nhạt và lạnh lùng lại có một tâm hồn giàu tình cảm và tài năng đến thế. Phải chăng vì Ly là một con bé ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến mình nên đã không nhận ra được điều đó? Thấy Ly im lặng, Huy lặp lại: "Ly thấy sao?". Ly cười, mắt long lanh: "Cảm ơn Huy! Bài hát hay lắm. Đây là món quà đầu tiên và cũng là món quà tuyệt vời nhất mà Ly được nhận trong ngày Valentine đó!". Huy lại dạo tiếp một khúc nhạc. Tiếng đàn ghi ta vang lên réo rắt. Ly bâng khuâng nhìn ra phía sân trường. Đất trời hôm nay đẹp lạ. Nắng đang đuổi bắt nhau trên thảm cỏ non. Vài chiếc lá xoay xoay giữa bầu trời xanh thẳm. Phải chăng khi người ta mở lòng ra với nhau, cuộc sống cũng đẹp hơn lên rất nhiều?

Hương ngọc lan

Đ

êm. Minh giật mình thức dậy, cổ họng đắng ngắt, lờm lợm vị của đủ loại thuốc tây Minh vừa uống lúc chiều. Minh thấy thân thể mình nóng bức, cồn cào, như có một dòng nham thạch đang tuôn trào trong người. Nhấc đầu dậy, Minh định cất tiếng gọi mẹ, nhưng toàn thân Minh như bị đóng băng. Hơi thở tắc nghẹn nơi cuống họng, tiếng gọi mẹ bật ra khỏi môi chỉ còn là một âm thanh thều thào, vô nghĩa. Minh nhắm mắt lại, nghe cơn đau cuộn lên từng hồi. Đêm thanh vắng. Tiếng con thạch sùng tặc lưỡi trên tường vang lên đều đặn, buồn tẻ. Làn gió nhẹ khẽ luồn qua song cửa, mang theo một mùi hương dìu dịu, ngòn ngọt. Hương ngọc lan! Đã lâu lắm rồi Minh mới lại có cảm giác về một mùi hương như thế. Minh mở to mắt, cố nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có cây ngọc lan xòe tán đứng đó. Nhưng trước mắt Minh chỉ là một màu đen kịt. Không rõ là tại đêm không trăng, hay tại đôi mắt Minh cũng đã đóng băng rồi...

Minh còn nhớ rất rõ, Sơn đã trồng cây ngọc lan này từ hồi hai đứa còn học lớp 5. Hồi đó, Minh rất ghét Sơn vì cái dáng vẻ ẻo lả, lèo khèo của cu cậu; và cũng bởi Sơn luôn thắng Minh trong những cuộc cạnh tranh vị trí đầu lớp. Ấy vậy mà Sơn lại mến Minh ra mặt. Buổi chiều hè hôm ấy, Minh đang ngồi học bên cửa sổ thì thấy Sơn lấp ló ngoài hàng rào, trên tay là bọc đất có ươm một cái cây con. Và thế là cây ngọc lan đã "yên vị" bên cửa sổ từ đó, đánh dấu cho tình bạn của hai đứa.

Minh nhớ hồi tóc Minh bắt đầu rụng từng nắm, Minh vẫn còn vô tư dọa Sơn sẽ vặt trụi lá cây ngọc lan làm thuốc gội đầu. Miệng cu cậu méo xệch. Thế mà sau cái lần Minh ngất xỉu trong giờ học, rồi biết Minh bị ung thư máu, Sơn vẫn cố cười, vẫn cầm tay Minh mà nói: "Cố lên nha Minh. Dưỡng bệnh mấy ngày rồi đi học lại với Sơn!". Tội nghiệp, chắc cu cậu phải gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười như thế!

Gió dường như thổi mạnh hơn, cây lá trong vườn bắt đầu rung lên, kêu xào xạc. Hương ngọc lan trở nên đậm và rõ, tưởng chừng như mùi hương đang rủ nhau ào vào phòng Minh. Minh nhớ khi mở cái hộp con con đựng đầy hoa ngọc lan - phần thưởng của thầy Thanh cho điểm mười môn hình học không gian đầu tiên của Minh, mùi hương cũng đậm và rõ như thế. À, thầy Thanh, không biết thầy đã dành dụm đủ tiền để mua một chiếc xe máy chưa, hay là vẫn lọc cọc xe đạp đến trường. Thầy nghèo nhất trường, nhưng cũng tận tụy với học sinh nhất trường. Mà sao hồi đó, Minh học môn hình không gian dở thế không biết, làm thầy phải vất vả với Minh bao nhiêu. Chỉ tại cái trí tưởng tượng nghèo nàn của Minh không thể hình dung nổi mấy khái niệm mặt phẳng này cắt mặt phẳng kia, đường thẳng kia cắt mặt phẳng này. Giá như bây giờ Minh được học lại môn đó, thì Minh sẽ học tốt hơn nhiều. Có nhiều đêm, Minh thấy thân xác mình phiêu diêu trong một khoảng không vô tận, giữa các mảnh thiên thạch bay vùn vụt. Các hình khối cứ bồng bềnh trôi quanh Minh, xoay vần, rồi va vào nhau tóe lửa. Giờ thì chẳng cần phải bắt ép trí tưởng tượng, không gian cũng đã hiện ra trước mắt Minh rõ mồn một. Tưởng chừng như chỉ với tay ra xa chút nữa thôi, Minh sẽ rơi tõm vào cái khoảng không bao la ấy. Tiếc quá, Minh chỉ vừa mới ghi được một điểm mười đầu tiên, nhận được một hộp hoa ngọc lan của thầy thì đã phải dừng lại. Minh mỉm cười, rồi khép mi mắt, thở dài. Có lẽ khi đến dự đám tang Minh, thầy cũng sẽ đặt vào tay Minh một bông ngọc lan. Sở thích của từng đứa trong lớp, thầy đều biết rõ cả. Thầy ơi...

Đêm đã khuya lắm rồi, con thạch sùng thôi kêu, cây lá thôi xào xạc. Hơn lúc nào hết, Minh cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh mình. Cảm giác này hiếm hoi lắm. Bởi ngày thường, mọi thứ đều mơ hồ, chập chờn nhảy múa quanh Minh. Có những lúc, Minh thấy cơ thể mình lâng lâng, nhẹ bẫng trong giấc ngủ; để rồi sau đó chính cái thân xác ấy lại bị bóp vụn, nhàu nhĩ trong những cơn đau. Nhưng bây giờ, Minh không thấy đau nữa, đầu óc thanh thản và minh mẫn. Minh nghe rõ cả tiếng thở của mẹ và dượng ở phòng sát bên. Tiếng thở của dượng vang lên đều đặn, không một chút vướng bận. Mẹ thì khác, nhịp thở ngắt quãng, thỉnh thoảng lại có một hơi thở thật dài như đang trăn trở một điều gì đó. Minh lại mở mắt ra, ngoái đầu nhìn về phía cây ngọc lan. Mẹ ơi, có phải ngày xưa bố đã tỏ tình với mẹ giữa hương hoa ngọc lan không, mà sao có lúc con thấy mẹ nhìn bông ngọc lan xòe cánh trên cây, nước mắt mẹ cứ vòng quanh. Đừng giận bố nữa, mẹ nhé; dẫu sau khi tạo hình hài con trong cơ thể mẹ, bố đã lạnh lùng ra đi. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, khi sang thế giới bên kia, mình không mang theo được tất cả mọi thứ đâu. Chỉ được chọn những thứ tốt nhất, nhẹ nhàng nhất mà mang theo thôi mẹ ạ! Con không muốn mang sự thù ghét theo đâu, bởi sự thù ghét nào cũng nặng trĩu... Nhưng tình mẹ sẽ luôn mãi bên con, cho dù con có đi đến thế giới xa xôi nào, mẹ nhỉ...

Làn gió lại đưa hương thơm vào phòng. Mùi hương nghịch ngợm đuổi bắt nhau lòng vòng quanh phòng, rồi sà xuống giường Minh, luồn qua kẽ tay Minh nghe man mát, thơm thơm. Minh run rẩy xòe tay níu lấy mùi hương, như một bông ngọc lan xòe những cánh thon dài, trắng muốt đón gió. Minh nhắm mắt lại, thấy mình bồng bềnh trôi trong hương hoa, trong mùi nhựa lá thơm nồng.

Trời sáng dần, một vài ngôi sao vừa tắt...

Biển gọi tên em

1.

Nhiên đứng trên bãi cát. Phía trước mặt, mênh mông là biển. Biển như một dải lụa khổng lồ xanh thẳm căng ngang một đường thẳng tắp phía chân trời. Xa khơi, vài chiếc thuyền lấp ló cánh buồm nâu, khi ẩn khi hiện như đang chìm dần trong màu xanh bao la của biển.

Đây đã là lần thứ ba Nhiên về Việt Nam, nhưng chưa lần nào Nhiên cảm thấy thích thú như chuyến về thăm miền biển quê ngoại này. Không biết là vì những lần trước, Nhiên còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được đầy đủ hai chữ "quê hương", hay là vì vẻ đẹp sang trọng và kiêu kỳ của Hà Nội, chút xô bồ và náo nhiệt của Sài Gòn - hai nơi Nhiên đã đến - không đủ sức làm lòng Nhiên rung động bằng dải đất miền Trung nghèo khó, hoang sơ này. Ở Mỹ, Nhiên đã nhiều lần đến các bãi biển, nhưng không ở đâu có được cái nét nguyên sơ và thanh bình như cảnh sắc đang bày ra trước mắt Nhiên. Cả một vùng trời nước mênh mông tuyệt nhiên không có bóng dáng một cây dù, một bộ áo tắm sặc sỡ. Trên bãi cát, chỉ có vài chiếc thuyền con nằm úp, phơi bụng bạc thếch dưới khoảng trời mênh mang. Thỉnh thoảng mới có vài ngư dân vác lưới đi qua, nhìn Nhiên bằng cặp mắt tò mò.

Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, mặt biển bỗng lấp lóa những ánh sáng trắng như được dát một lớp bạc kỳ ảo. Từng con sóng xô nhẹ vào bờ, ngoan ngoãn liếm ngón chân Nhiên. Nhiên thích thú xắn quần lội xuống biển. Nước biển ngập đến đầu gối Nhiên mát rượi, từng dòng cát chảy qua lòng bàn chân Nhiên âm ấm. Đang say sưa trong cảm giác mơn man của biển, Nhiên bỗng nghe bước chân mình hẫng một nhịp. Dường như Nhiên đang rơi vào một chiếc hố sâu thăm thẳm dưới lòng đại dương. Nước bỗng từ đâu ùa đến ngập cả đầu Nhiên. Nhiên cố hết sức đạp vào đáy biển để bật lên, nhưng dưới chân Nhiên chỉ có một khoảng không vô tận. Nhiên định há miệng hét lên thật to nhưng nước đã tràn vào cổ họng Nhiên mặn chát. Đúng lúc Nhiên kiệt sức nhất, một cánh tay rắn chắc của ai đó quàng ngang qua hông Nhiên, nhấc cơ thể Nhiên nhẹ bỗng khỏi mặt nước và đưa Nhiên vào bờ.

Nhiên nằm vật trên bãi cát, mắt nhắm nghiền. Cảm giác vừa cận kề cái chết cùng với ánh nắng mặt trời chói chang làm Nhiên choáng váng. Nhiên thở dốc từng hồi. Một giọng con trai vang lên đầy vẻ trêu chọc: "Sao, sợ chưa cô nương?". Cố mở đôi mắt cay sè, Nhiên nhìn thấy một gã con trai mình trần, da ngăm đen đang nheo mắt nhìn Nhiên, cười giễu cợt: "Nếu không biết bơi thì đừng có lội ra xa, kẻo không chừng cô lại được Hà Bá mời đi dự sinh nhật ổng đó!". Câu nói ấy làm sự cảm kích trong đầu Nhiên biến mất, Nhiên vùng dậy, bặm môi: "Mặc kệ tôi!". Gã con trai thản nhiên: "Được thôi, chào cô. Tôi cũng phải đi lo công việc của mình chứ làm sao mà ở đây với cô mãi được". Nói rồi gã nhặt tấm lưới dưới chân quàng lên vai, vừa đi vừa lắc lư huýt sáo, bỏ mặc Nhiên ngồi ấm ức trên bãi cát.

2.

Chiều về. Ánh tà dương nhuộm tím một góc trời. Mặt biển xanh thẫm, chỉ vài gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ cát. Nhìn quang cảnh bình yên trước mắt mình, Nhiên không thể ngờ đây là nơi Nhiên đã suýt mất mạng. Kể từ sau lần chết đuối hụt ấy, me[2] và ngoại giữ chặt Nhiên ở nhà, chẳng cho Nhiên đi đâu lấy nửa bước. Chiều nay, Nhiên phải năn nỉ gãy cả lưỡi, me mới lại đồng ý cho Nhiên ra biển chơi, kèm theo bao nhiêu lời dặn dò. Mà cũng thật là kỳ, sao tự dưng chiều nay Nhiên bỗng thấy nhớ biển, nhớ cái mùi mằn mặn của biển đến thế...

Dạo bước trên bãi cát, Nhiên bâng khuâng nghĩ về gã trai hôm nọ. Hôm đó Nhiên ương bướng quá, lẽ ra phải cảm ơn hắn một lời mới đúng. Dù sao hắn cũng là ân nhân của Nhiên mà.

Một làn gió từ hướng biển ùa vào, hàng phi lao ven bờ khẽ rì rào một khúc hát. Nhiên bỗng phát hiện ra một mái nhà nho nhỏ nép trong rừng phi lao, khói bếp từ đó bay ra, lãng đãng dưới tàng cây xanh thẫm. Nhiên ngẩn ngơ ngắm, thầm tiếc vì mình đã không mang theo máy ảnh.

Từ mái nhà bỗng chui ra một cái đầu bù xù.

- A! Chào cô!

Nhiên nhận ngay ra gã trai đã cứu mình hôm nọ. Nhiên bẽn lẽn:

- Chào anh! Anh ở đây sao?

Gã gật đầu:

- Ừa, tôi đang chuẩn bị ăn tối đây, cô vào ăn với tôi cho vui!

Phì cười vì lời mời vừa tự nhiên vừa ngô nghê của gã, Nhiên gật đầu. Theo chân gã, Nhiên khom người chui qua một cánh cửa thấp tè bên hông. Trong nhà còn có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi bên bếp lửa hồng, trông cứ như một ông tiên.

- Ông Tám, đây là cái cô Việt kiều con kể cho ông nghe nè!

Nhiên ngạc nhiên:

- Sao anh biết tôi là Việt kiều?

Ông Tám vuốt râu, cười sảng khoái:

- Đất biển Tam Thanh này nhỏ lắm, có người lạ đến là cả vùng đều biết cả. Với lại, chỉ riêng cái nước da trắng như bông của cô cũng đủ tố cáo cô không phải là người xứ này rồi!

Nhiên cười:

- Ra vậy, nhưng ông và anh cứ gọi con là Nhiên được rồi!

Gã con trai lễ mễ bê một nồi hến luộc còn nguyên nước đặt giữa nhà, cùng với một dĩa rau muống biển và một dĩa muối tiêu: "Nào, mời mọi người, ta cùng ăn thôi!". Ông Tám gõ nhẹ chiếc đũa vào đầu gã:

- Cái thằng, có cô đây thì mày phải gắp hến ra dĩa đàng hoàng chứ!

Gã cười hì hì:

- Không sao đâu, con biết cô đây, à không, Nhiên tuy là Việt kiều nhưng bình dân lắm, phải không Nhiên?

Sau bữa tối mộc mạc ấy, Vinh - gã con trai - rủ Nhiên đi dạo bên biển. Vừa ra khỏi căn nhà lụp xụp của Vinh, Nhiên đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự thay đổi cảnh vật trước mắt mình. Chỉ mấy tiếng đồng hồ Nhiên ở trong nhà mà biển đã hoàn toàn khác. Mặt biển đen kịt, Nhiên chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng kéo nhau xô bãi cát cùng với ánh đèn sáng lung linh của những chiếc thuyền ngoài khơi xa. Ánh sáng mờ mờ của mảnh trăng treo lơ lửng trên đầu làm

Nhiên bỗng thấy lòng man mác một điều gì đó không rõ. Nhiên quay sang Vinh: "Anh sinh ra ở đây à?". Tự dưng giọng Vinh chùng hẳn xuống: "Ông Tám nhặt được tôi trong rừng phi lao, từ khi tôi còn đỏ hỏn. Cho tới giờ, tôi vẫn không biết cha mẹ của tôi là ai...". Không biết phải nói gì để chia sẻ với Vinh, Nhiên đành im lặng. Bỗng Vinh cười vang: "Người ta bảo tôi là con trai của Long Vương, cũng oai đấy chứ nhỉ?". "Thế thì chắc anh bơi giỏi lắm". "Ở đây ai cũng thế, riêng gì tôi. Nhiều lúc, chúng tôi phải lênh đênh trên biển hàng tháng trời ấy chứ! Hôm nào Nhiên rảnh, tôi sẽ dẫn Nhiên đi câu mực thúng, vui lắm!". Nhiên lắc đầu quầy quậy: "Không được, không được, me tôi không cho tôi đi đâu. Me tôi bảo số tôi năm nay khắc thủy, phải cẩn thận với sông nước!". Vinh lại cười vang: "Không có đâu, biển không bắt ai hai lần bao giờ. Nếu mà ông Hà Bá ổng thích Nhiên thì lần trước ổng đã lôi Nhiên xuống dưới đó rồi, làm gì còn được ở trên này!". Nhiên tròn xoe mắt: "Sao anh biết?". "Ờ, thì đã bảo tôi là con của Long Vương mà!"...

3.

Trước mặt Nhiên là me và Quân - cả hai người đều đang nhìn Nhiên bằng "đôi mắt mang hình viên đạn". Me cất giọng nghiêm khắc: "Nhiên, me cho con về quê ngoại là để thăm họ hàng chứ không phải là để suốt ngày lông bông với thằng cháu ông Tám đâu, nghe không?". Nhiên mở miệng toan thanh minh, nhưng me đã gạt đi: "Không được cãi! Con thử nghĩ coi là con gái mà cứ suốt ngày lẽo đẽo theo một thằng con trai đi hết chỗ này đến chỗ khác thì có hay ho gì không? Mới về quê ngoại có hơn một tháng mà con đã đen nhẻm rồi kìa. Với lại, hai gia đình cũng sắp tổ chức lễ đính hôn cho con và Quân, con đừng để người ta dị nghị!". Nhiên giẫm chân: "Me, con còn nhỏ mà!". "Hai mốt tuổi đầu rồi còn nhỏ gì nữa. Với lại chuyện này đã được định ra từ lâu rồi, con cũng biết mà. Hồi trước đến giờ con có phản đối gì đâu, sao hôm nay trái tính trái nết dữ vậy?". Quân xen vào, giọng lạnh băng: "Thôi, không sao đâu cô. Vài hôm nữa mình cũng quay về Mỹ rồi!".

Câu nói của Quân làm Nhiên ngớ người ra. Thời gian trôi qua sao nhanh quá. Thế là những tháng ngày bên Vinh, bên biển đã sắp chấm dứt rồi. Tự dưng, Nhiên nghe tim mình nhói lên như bị bàn tay ai bóp chặt. Nhiên không muốn xa rời mảnh đất này một chút nào cả. Nhiên yêu biết bao cảnh sắc và những con người mộc mạc nơi đây. Hương vị mặn mòi của biển như đã thấm vào trong từng mạch máu của Nhiên mất rồi. Mắt Nhiên bỗng cay cay. Quay lưng, bỏ mặc me và Quân réo gọi, Nhiên chạy thật nhanh về phía rừng phi lao.

4.

Bây giờ trước mặt Nhiên là Vinh - đầu tóc bù xù, da ngăm đen. Vinh đang tẩn mẩn gỡ từng mắt lưới. "Anh Vinh, ngày kia Nhiên đi rồi". Vinh chựng lại một chút, nhưng rồi lấy lại ngay được vẻ thản nhiên: "Thì sao chớ?" và huýt sáo líu lo một điệu nhạc vui nhộn. Nhiên bặm môi, cố nén sự hờn dỗi: "Anh nhớ viết thư cho Nhiên nha!". "Tôi ít chữ, không biết viết gì đâu!". Nước mắt Nhiên đã bắt đầu ứa ra hai bên khóe: "Anh Vinh, Nhiên đi rồi, anh không nhớ Nhiên sao?". Vinh thả tấm lưới xuống chân, quay mặt về hướng biển, giọng xa xăm: "Không đâu!". Rồi bất chợt Vinh quay sang Nhiên, mắt Vinh ngập tràn một trời giông tố: "Nhưng biển thì sẽ nhớ Nhiên nhiều lắm đó, Nhiên ơi...".

Về với mẹ

C

on đường cát trắng đang chạy ngoằn ngoèo bỗng chựng lại khi bị một nhánh sông cắt ngang. Ông xe ôm dừng xe cách cửa sông một đoạn, chỉ tay sang bờ bên kia nói với Kha: "Đó, bên nớ là xã Tam Hải rồi đó. Cậu đợi chừng năm mười phút nữa sẽ có phà máy rước cậu qua!".

Kha nhảy xuống xe, móc ví trả tiền, cảm ơn ông xe ôm rồi lững đững đi bộ ra sát mé sông. Con sông Tam Giang ngày nào hiện ra trước mắt Kha với cái màu vàng nâu đục ngầu phù sa và mấy chiếc thuyền con dập dềnh trên mặt nước. Kha lặng người, từng kỷ niệm tuổi thơ xô nhau chạy qua tâm trí Kha. Chao ôi, ngày ấy...

Tiếng chiếc phà máy ì ầm vang bên tai làm Kha sực tỉnh. Hòa vào dòng người lam lũ tay thúng tay quang, Kha bước xuống phà. Tiếng trò chuyện, cười nói rôm rả đặc sệt giọng miền Trung cùng với mùi cá tôm nồng nàn làm Kha bỗng thấy nôn nao. Men ra phía mũi phà, Kha đăm đăm nhìn về phía bờ bên kia. Nơi ấy chính là nơi Kha đã từng sinh ra, từng vẫy vùng tắm sông, từng chèo xuồng qua sông đến lớp. Mãi cho đến năm Kha lên tám thì ba - sau một chuyến làm ăn phương xa trở về - đã quẳng một lá đơn trước mặt mẹ và đưa Kha đi. Mới đó mà đã mười năm - mười năm Kha xa quê, xa mẹ...

Con phà cập bến, Kha nhảy xuống, men theo con đường cát nhỏ dẫn vào làng. Kha bỡ ngỡ trước cảnh vật lạ lẫm, không một chút dấu vết quen thuộc. Sực nhớ lời của ông xe ôm: "Cậu muốn kiếm ai thì cứ hỏi người làng. Ở đất này, mọi người biết nhau hết ráo!", Kha ghé vào một căn nhà nhỏ: "Dạ thưa ông, cho con hỏi nhà cô Nguyễn Thị Nga nằm ở đâu ạ?" - "Nguyễn Thị Nga mô? À, chắc là con Sáu Nga chớ gì! Ở đây chỉ có tên nó là giống giống như rứa. Cậu cứ đi thẳng tới chỗ cái giếng nớ rồi quẹo phải, rồi lại đi thẳng tiếp, chừng mô gặp cái nhà có bờ bông bụt đỏ thì đúng là nhà Sáu Nga đó!".

Bây giờ, trước mặt Kha đã là hàng rào hoa dâm bụt đỏ rực. Nép sau hàng rào là một gian nhà ngói nhỏ, mái ngói đã chuyển sang màu nâu xỉn. Cả cửa chính và cửa sổ đều mở, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Kha định đẩy cánh cổng tre đi vào, nhưng tự dưng thấy ngần ngại lại thôi. Kha gọi lớn: "Có ai ở nhà không?". Một người đàn bà từ sau nhà tất tả chạy lên: "Cậu kiếm ai?". Nhưng rồi khi vừa nhìn rõ mặt Kha, bà bỗng chựng lại, mắt đăm đăm nhìn Kha, mặt tái nhợt, môi run run: "Phải Kha không con?". Không chần chừ được nữa, Kha xô cái cổng tre, chạy đến ôm ghì lấy mẹ: "Mẹ, mẹ, con đây, Kha đây!". Nước mắt Kha bỗng từ đâu ứa ra cay sè. Ngực áo Kha cũng ướt đẫm, nóng hổi nước mắt mẹ. Trong cơn thổn thức, giọng mẹ vang lên đứt quãng:

- Trời ơi, con tôi! Răng mà biết đường về với mẹ ri con?

Rồi mẹ lại đẩy Kha ra xa để nhìn cho kỹ mặt Kha như thể không tin những gì đang diễn ra là sự thật. Phải mất một lúc rất lâu sau đó, khi cơn xúc động tạm lắng xuống, mẹ mới nở một nụ cười hiền hòa trong lúc giọng nói vẫn còn run run:

- Đi rửa mặt rồi vô nhà ngồi nghỉ cho mát, con!

- Quê mình gần biển mà nước giếng vẫn ngọt ghê mẹ ha! - Kha lắc lắc đầu cho mấy giọt nước còn bám trên tóc rơi xuống.

- Mồ tổ anh, tắm nước giếng được mấy bữa rồi lại nhớ nước máy thành phố ngay ấy mà! À, mà ai chỉ đường cho con về được tới đây rứa Kha?

Kha chạy đến ôm mẹ, cười hì hì:

- Có ai chỉ đâu. Con lần theo cái địa chỉ ghi trên giấy khai sinh của con, hỏi người này một chút, người kia một chút là ra liền hà!

- Trời đất, rứa ba con không biết con về đây hả?

- Không, con nói với ba là con đi Nha Trang với mấy đứa bạn. Chứ ba mà biết con về đây thì... Từ hồi con xa quê đến giờ, con năn nỉ ba cho con về bao nhiêu lần mà ba có cho đâu!

[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pnk