Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải đi ra và tiến tới phòng thay đồ để gặp Trường " Híp".
Quang Hải: Xuân Trường!!!
Xuân Trường: Gì, Sani có nói gì không!
Quang Hải: Em ấy nói là bố mẹ và em ấy sẽ đến Trung Quốc để xem trận bán kết này.
Xuân Trường: Vậy hả, thế bao giờ em ấy đi.
Quang Hải: Em không biết, anh thử gọi điện hỏi xem.
Xuân Trường: Alo, Sani hả, thứ mấy em đi!
Sini: Tầm khoảng Thứ hai!
Xuân Trường: OK, bye(tắt máy) Em ấy bảo thứ hai
Quang Hải: Vậy là tốt rồi!
Thứ hai tuần sau
Sani: Yay, cuối cùng cũng đến Trung Quốc.
Mẹ: Bây giờ, hai mẹ con mình sẽ về khách sạn còn bố sẽ đi mua vé!
Bố: Ơ, sao lại là anh!
Mẹ: Thế trong gia đình mình ai là người biết tiếng Trung.
Sani: Là bố!!!!
Mẹ: Thế bố con là người phải đi mua vé!!!
Sani: Mẹ nói đúng đấy bố! Chúc bố đi vui vẻ!( Bảo mẹ đi về khách sạn)
Bố mua vé xong. Trong phòng riêng của Sani.
Sani: Có nên nhắn không! CÓ HAY KHÔNG!
Ngoài cửa có tiếng gọi
???: Sani ơi!
Sani:(đi ra) Ai đấy!
???: Tớ nè Mani đây!
( Đây là Mani)

Sani:( mở cửa) Ơ, Mani sao cậu lại ở đây!
Mani: Cả nhà tớ đi cổ vũ cho U23. Trong lúc đến khách sạn, tớ thấy mẹ và cậu!
Sani: À... Thôi cậu vào đi
Mani: ( đi vào) Cậu đang làm gì đấy???
Sani: Tớ đang định nhắn cho anh tớ nhưng tớ không biết có nên nhắn ko?? Cậu nghĩ có nên nhắn không! Mani: Cậu nhắn đi!
Sani: OK.( Nhắn) Hello
Xuân Trường: Em đến chưa!
Sani: Em đến rồi, anh đang làm gì đấy.
Xuân Trường: Anh đang ở trong phòng với đồng đội!
Sani: Em gọi message nha!
Xuân Trường: Ừ!
Mani: Hoá ra anh cậu là Lương Xuân Trường à!
Sani: Ừ! Và Nguyễn Quang Hải nữa!( Quay sang thấy Mani há miệng to nên bỏ vào miệng Mani một mẩu bánh cupcake) Sao cậu ngạc nhiên quá vậy!
Mani: Tớ có nhìn anh cậu đâu mà tớ biết!
Sani: Ừ ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro