Chap 3: Năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm cuối cấp- lớp 5.
Minh quan tâm đến Yên hơn mọi năm khác. Nó không ngần ngại làm mọi thứ cho Yên.
Ngày 8/3 đến. Nó ôn tồn:
- Hôm nay để tui xách cho nhé!
Nó làm cho Yên nhớ đến những ngày đầu vào lớp 1, khi 2 đứa còn bỡ ngỡ , thế mà giờ đây đã cuối cấp. Nó làm Yên nghĩ nhiều hơn bình thường khi Yên nghĩ sẽ không còn được học chung lớp với Minh nữa. Và tất nhiên, đó cũng là điều Minh nghĩ.
Rồi nó từ từ đưa chiếc cặp đỏ cho Minh:
- Này, cảm ơn nhé!
Hai đứa nhỏ vừa đi vừa đùa giỡn. Thì ra cuối cấp quan trọng thế!
Bình thường, lớp 5C của tụi nó bị chia làm đôi, 1 bên qua 5A bán trú, nửa kia qua 5B. Nhưng bởi cuối năm học nên kỉ luật lỏng lẻo, một số đứa quyết định về phòng 5C ngủ, trong đó có Minh và Yên. Đám nhỏ đùa vui đến không ngủ. Lúc bày trò chơi, khi thì Uno, khi thì bài tây,...
Buổi trưa, khi tất cả đã chơi mệt và nhiều đứa đã ngủ say. Minh giật mình và thức dậy. Lúc ấy, nó ngắm Yên ngủ và nó chợt phát giác ra Yên bị cảm từ những tiếng ho khù khụ của nó. Rồi ánh nắng mặt trời buổi trưa hè oi ức lại chiếu qua cậu bé hôm nào, xuyên qua ánh mắt nâu sáng kia. Nó cười nhẹ rồi thật dịu dàng, ân cần, đặt tấm chăn ấm của mình người Yên. Nó cố để giữ ấm cho Yên.
Lặng nhìn Yên một lúc, nó lên bàn nằm lại nhưng vẫn thao thức không ngủ được, lặng lẽ để thời gian cứ trôi qua....
Vài ngày sau, Minh bảo Yên rằng nó sắp thì điền kinh cấp Thành phố. Yên lo lắm, bởi lần trước, Minh bị chảy máu đầu gối. Nó bảo Minh ráng mà cẩn thận hơn, đồng thời cũng cổ vũ nó hết mình.
Từ sân vận động, nó vẫn nhớ Yên. Nó nhớ tiếng Yên cười vì nó, tiếng Yên khóc khi nó bị thương. Và nó nhìn Yên trên khán đài đang động viên nó!
-1...2...3...chạy!
Minh chạy nhanh nhất có thể để về đích. Nhanh.... nhanh.... nhanh nữa lên!
- Phụp*
Nó chạm đích và trượt thẳng xuống sân 1 đường dài trên sân. Rồi 1 giọt, 2 giọt máu nhỏ xuống.
Yên vội vàng chạy xuống, mặc mọi người xung quanh. Nó đỡ Minh dậy và có tí khóc lóc. Nó vội lấy băng băng vết thương lại cho Minh, băng thật cẩn thận.
Khuôn mặt sứt sẹo của Minh cứ nhìn Yên đang đỡ mình đi. Trái tim nó rung rinh?! Nhưng khi ấy nó chỉ nghĩ là cảm xúc nhất thời, không phải do nó thích Yên. Rồi tối hôm ấy, nó đã suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều về chuyện này....
Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày ăn liên hoan. Yên đến hỏi thăm Minh và hỏi:
- Thế ông định học trường nào...?
- Tôi cũng chưa biết nữa.
Yên cười khúc khích:
- Ừ, dù sao cũng được, ông học trường nào thì tôi học trường đấy nhé!
Minh đáp:
- Còn bà học lớp nào tôi cũng sẽ học lớp đấy!
Hai đứa nó biến nỗi buồn, nỗi lo lắng khi sắp xa nhau thành lời hứa hẹn hóm hỉnh về những năm cấp II sắp tới.
- Móc nghéo nhé!
Minh nói, cái Yên cũng đáp lại thật ngọt ngào bằng một cái nghéo tay đầy hứa hẹn trong những năm cấp hai sắp tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro