Chap 5: Ghen?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này mày cứ thế nào ấy!
Minh có chút bất ngờ khi nghe Yên xưng mày tao. Nó hỏi.
- Sao lại xưng mày tao?
- Chẳng phải mày cũng xưng thế với Trường à?
- Ừ....
- Thì xưng mày tao nghĩa là thân ấy!
-.... Thế thì sau này không được gọi ông tôi, phải xưng mày tao....
- Hứ! Thế cuối cùng sao dạo này mày cứ nhăn nhó?
Minh dỗi.
- Kệ tao! Mày không cần quan tâm! Mày lo thằng Nam của mày ấy!
Yên bỏ đi. Trong lòng nó giờ đây cảm thấy Minh thật dễ giận và thù lâu. Còn Nam thì thật dễ thương, còn giỏi giang nữa, không như Minh hồi đó hay kí đầu nó. Với nó, ngồi với Nam là một niềm vui.
Nam có lắm đứa con gái thích không kém gì Minh, nên ngồi với Nam làm Yên thấy nở mày nở mặt nhưng chắc Nam có nhiều fan nữ hơn là nó. Mà có lẽ cũng chẳng quan trọng gì, bởi hai đứa chỉ quan tâm xem Yên thích ai hơn. Và từ lâu, lớp 6/1 cũng nhận thấy Nam thích Yên.
Cuối năm lớp 6 ấy, Nam và Minh lại thi chạy điền kinh lần nữa. Lần này, Yên cổ vũ cả hai đứa cố gắng giành lấy huy chương. Trước khi thi, nó có hỏi Yên:
- Với mày, tao là gì?
- Là bạn thân.
- Thế mày với Nam...?
Chưa kịp trả lời thì trọng tài đã ra lệnh cho tất cả vào vị trí. Yên hét to từ trên khán đài:
- Cố lên! Cố lên!
-1...2...3... chạy!
Tiếng còi súng vừa dứt thì Nam với Minh đã bắt đầu chạy, Nam chạy cũng nhanh gớm. Hai đứa chạy song song. Nhưng Nam đã nhường lại cho Minh giải nhất, bù lại, nó vờ té và bảo Minh gạt chân nó.
Chân nó chảy máu.
- Sao mày lại làm thế?
- Hả?
- Sao mày gạt chân Nam?
- Tao đâu gạt!
- Xạo, mày gạt nó để lấy nhất!
- Thật sự tao không.....
Chưa nói dứt câu, Nam đã xen ngang:
- Thôi được rồi Minh...
Yên vội vàng băng vết thương cho Nam.
- Mày thật....
Chẳng thèm nghe Yên nói tiếp, Minh vùng vằng bỏ đi cùng đôi chân cũng lấm lem máu chẳng kém gì Nam.
Buổi liên hoan năm đó chẳng còn vui nữa, nó cứ chìm nghỉm mà chẳng thèm nói năng gì, mặc cho thằng Trường chọc cười lớp nãy giờ.
Mùa hè đến, nó cứ nằm trên giường suốt. Nó vừa nhớ, vừa thương mà cũng vừa giận Yên. Nó giận Yên sao không để nó giải thích. Nó giận sao Yên có thể quan tâm thằng Nam đến vậy, trong khi nó chơi thân với Yên hơn. Nó nhớ những ngày tiểu học nó hay mua quà Yên thích, hay nhường bánh cho Yên,... Thế mà giờ chỉ tại thằng Nam bỉ ổi đó! Nó tưởng chừng như chữ duyên bạn bè nó đến đây là chấm dứt và nó tưởng Yên giờ chỉ đang nghĩ về Nam!
Nhưng nó nhầm! Cũng ở phòng 6.4 nay nhưng ở tầng trên, chỗ phòng Yên, nó cũng đang nghĩ về Minh. Nó chợt nhớ lúc xem thi đấu, Minh đã lấy đà dài để trượt thẳng về đích, làm sao lại đi gạt chân Nam được. Vả lại, lúc nó định nó với Minh là Minh thật bất cẩn, thì nó đã vùng vằng bỏ đi và nó thật sự muốn băng ngay vết thương kia khi nhìn thấy. Nó nhớ nó từng đỏ mặt khi Minh cài hoa lên mái tóc nó. Nó nhớ trong suốt cuộc thi đấu nó nhìn Minh chứ không phải Nam, dù nó giận cái tính dễ giận của Minh. Nó nhớ nó định bảo rằng Minh là một người quan trọng với nó hơn cả Nam. Và thế là nó cầm tấm ảnh nó với Minh chụp năm nào lên và nhớ. Cảm xúc cứ tràn về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro