Phần 2 - MONG MUỐN LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng. Cổng trường đang treo một băng rôn mang dòng chữ: ‘CHÀO MỪNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2061-2062’ được viết cách điệu với màu xanh dương trên tông nền hồng cùng những chiếc lá cam của mùa thu. Hai bên cổng trường thì được quấn quanh bởi hai cành hoa. Bên trong ngôi trường có thiết kế hình chữ U này đang có một sân khấu khá lớn, trên sân khấu là một cái bục mà một lát nữa thôi các thầy cô giáo sẽ đứng đây phát biểu đón chào năm học mới. Phía sau cái bục là một màn hình led khổng lồ màu xanh dương, nó đang hiển thị những hoa văn như: Trống đồng nằm giữa, lá thu ở hai bên, cờ đỏ sao vàng được đặt phía trên,…

Hiện giờ có rất đông học sinh tại cổng trường đang lần lượt dắt xe vào và nhanh chóng đi lấy ghế cùng với những người bạn bên cạnh, hoặc đi qua đi lại trong sân trường để vơi đi thời gian rảnh rỗi vì chưa bắt đầu buổi lễ, vào căn tin, tám chuyện với nhau, cũng có những học sinh ngồi sẵn trên ghế để sẵn sàng nghe câu:

“Xin gửi đến lời chào thân mến đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã có mặt tại buổi lễ khai giảng năm học 2061-2062 hôm nay!”

Buổi lễ chính thức bắt đầu. Các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các học sinh đã yên vị trên ghế, cùng hướng mắt về sân khấu. Thầy hiệu trưởng lên bục và phát biểu bằng giọng nói truyền cảm, uy nghiêm của mình:

“Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh thân mến.” thầy dừng lại một hơi rồi nói tiếp. “Mùa hè trôi qua thật nhanh, hoa phượng cũng đã tàn, báo hiệu một năm học mới lại đến…”

Trong khi đó, Kiên dưới sân đang thầm than với những hơi thở liên tục được thổi ra thể hiện sự khó chịu của cậu lúc này:

“Haizz, một bài phát biểu không khác gì một bài phát biểu của cấp một. Nào nào, nhanh nhanh đến văn nghệ đi chứ!”

Duy và Oanh, các bạn khác trong lớp, cùng hầu hết học sinh trong trường cũng tỏ ra chán nản trước bài phát biểu này. Chỉ mong chờ được thấy những tiết mục văn nghệ hoành tráng và sôi nổi, lúc đó sẽ được xem những tiết mục đặc sắc, được nghe những màn trình diễn giọng hát tuyệt vời.

Tuy nhiên, ẩn trong những cảm xúc chán nản khi là bài phát biểu, ‘Không thể rời mắt rời tai’ khi là những tiết mục văn nghệ có một cảm xúc hoàn toàn khác biệt đang ngồi cúi mặt ở cuối dãy lớp mình – Khôi. Cậu với gương mặt chán nản với mọi thứ trong buổi lễ khai giảng hôm nay đang chỉ quan tâm, lo lắng đến hai điều duy nhất mà thôi, đó là: Mong cho buổi lễ kết thúc nhanh thật nhanh và những suy tư về những buổi học sắp tới.

*

Hiện tại là mười hai giờ mười lăm phút trưa, chuẩn bị ngày học đầu tiên.

Khôi đã thay đồ xong, cậu đang đứng trước gương trong căn phòng của mình và thắt chiếc khăn quàng đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng. Chuẩn bị xong, cậu cẩn thận mà kiểm tra lại một lần nữa. Quần áo đã ngay ngắn, chỉnh chu chưa? Trong cặp đã đầy đủ các môn hôm nay học chưa? Không chỉ một hoặc hai lần, mà cậu cứ kiểm đi kiểm lại đến tận sáu lần mới an tâm đóng cặp lại, như thể cậu sợ rằng mỗi lần đóng cặp là sẽ có một món đồ biến mất trong đấy vậy. Sau đó, cậu lấy cái áo khoác đen trắng quen thuộc của mình, mang cặp vào rồi bước xuống nhà, mang vớ và giày vào, rồi mở cửa ra và tiến đến trường trên chiếc xe của mình.

Bên ngoài bây giờ tuy rằng Mặt Trời đã lên tới đỉnh, nhưng hiện là tháng Chín nên không khí hầm nóng của mùa Hè đang dần nhường chỗ cho luồng khí se lạnh của mùa Thu. Khiến khu phố Quảng Dương  hôm nay trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Và đây cũng là khoảng thời gian mà người đang đến trường cùng những suy tư lo lắng kia cảm thấy yêu thích nhất.

*

Kiên đang tắm, vừa tắm cậu vừa say sưa cất lên một vài giai điệu bài hát mình thích. Cậu cũng đang nghĩ cho ngày học hôm nay, không biết sẽ có gì đặc biệt? Giáo viên dạy như thế nào? Sau khi tắm xong, cậu ra ngoài rồi kiểm tra lại trong cặp đã đầy đủ các môn học hôm nay chưa? (Số lần kiểm tra ít hơn người kia). Thấy thời gian còn khá nhiều, nên cậu vừa nghe nhạc trên điện thoại vừa đợi Duy đến đón.

*

Khôi đã đến trường, cậu chậm rãi bước vào lớp và liền có một chiếc máy quét lên bảng tên trên áo cậu, xác nhận cậu đã vào. Lúc này, tại màn hình được đặt trên ti vi liền hiển thị: ‘28/40 học sinh’. Tuy vậy, chỉ có vài ba người có mặt trong lớp, vì hầu hết mọi người đã lên căn tin, hoặc không thì xuống sân chơi với những người bạn của mình.

“Ước gì… mình có thể có bạn để được đi chơi như những người đó.” cậu chậm rãi, lặng lẽ bước vào căn phòng đang được chiếu ánh sáng vàng từ những chiếc đèn âm trần.

Ngồi xuống góc lớp, cậu lấy sách ra, đọc để vơi đi sự cô đơn. Cuốn sách này cậu đã đọc chắc cũng được ba lần rồi, và lần này là lần thứ tư với nửa cuốn sách.

“Ánh sáng vàng đem lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu, nhẹ tênh như mây vậy.” đọc xong câu này, cậu nhìn quanh lớp một cái. “Đúng là cảm giác dễ chịu thật! Nhưng…”

Kiên lúc này cũng trên hành lang cùng hai người bạn Duy và Oanh. Cả ba vào và liền được máy quét quét qua bảng tên. Kiên vừa vào lớp là ngáp dài một hơi như đang nói với cái thời khoá biểu hôm nay rằng: “Tự dưng ngày đầu mà có Toán rồi!”. Cái rồi cậu vô tình hướng mắt xuống bàn cuối của tổ một, tại đó có một cậu bạn đang chăm chú nhìn vào quyển sách cầm trên tay với vẻ mặt hiện lên như đang lo lắng cho một điều gì đó. Cái rồi cậu chợt nhận ra đây là cậu bạn mà mình xém làm ngã vào ngày đầu tiên tựu trường.

“Là cậu bạn mình xém làm ngã đó sao? Thì ra cậu ấy học chung lớp với mình à? Cậu ấy nhìn buồn vậy nhỉ? Lo cho tiết học tới như mình sao ta?”

“Kiên! Làm gì mà đứng ngơ ra đó vậy? Lên căn tin không?” Duy lên tiếng hỏi khi thấy đứa bạn của mình cứ đứng ngơ ra mà nhìn chằm chằm về một phía.

“À đi chứ! Đợi tôi xíu.” cậu về chỗ của mình, đặt cặp xuống rồi lấy tiền ra. Ánh mắt vẫn có chút hướng đến cậu bạn kia. Không hiểu sao, cậu lại cảm giác như có một điều gì đó từ cậu bạn này làm mình bị thu hút và mong muốn làm quen.

Vừa ra khỏi lớp, cái cảm giác muốn làm quen ấy càng thôi thúc cậu bắt chuyện với cậu bạn ấy hơn. Nên thôi, làm theo những gì mà cơ thể mách bảo vậy. Cậu chầm chầm lùi lại, nhìn qua ô cửa sổ tại bàn của cậu bạn ấy, thở dài một hơi vì hồi hộp rồi nói:

“Nè bạn ơi! À… xin lỗi, đừng giận tôi nha! Tôi là người đã đụng trúng cậu ở hầm xe ấy.”

Nhưng đợi một lúc lâu, một lúc rất lâu sau mà chả thấy bất kì âm thanh nào được phát ra, cậu bạn ấy cũng không ngoái nhìn cậu dù chỉ một chút. Cậu lấy làm lạ, cậu bạn này nhập tâm vào cuốn sách đến mức ‘Ngắt kết nối’ với thế giới luôn sao? Cậu định sẽ đợi thêm một lúc, nhưng điều kiện đã không cho phép cậu làm điều này, Duy đang kêu cậu nên đành thôi.

“Gì vậy?” não của Khôi bây giờ chỉ là sự rối bời, các dòng chữ đơn giản nhất trên sách cũng trở nên khó hiểu với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro