Phần 4 - CHAI NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau có tiết thể dục, mọi người đang giãn hàng ra theo hiệu lệnh của thầy. Rồi sau đó khởi động trước khi vào bài học. Vừa khởi động, Kiên vừa để ý đến những cảnh vật xung quanh và bầu trời sáng sớm hôm nay. Ngắm nhìn các đám mây đang trôi bồng bềnh mang một sắc bình minh, cảm nhận những luồng hơi lạnh của mùa Đông dần phai đi trong cơ thể mình.

“Trời vẫn còn khá tối, chắc ‘Ngày tháng Mười chưa cười đã tối’ đây mà.”

Khôi đứng khởi động ở dãy hai cũng vậy. Cậu cũng để ý đến bầu trời và cảnh vật xung quanh như Kiên. Cảm nhận không khí se lạnh dần qua khi mùa Đông đang nhường chỗ cho mùa Xuân, ngắm nhìn các đám mây đang trôi bồng bềnh, lắng nghe âm thanh xào xạc của những chiếc lá va chạm vào nhau mỗi lần có những cơn gió nhẹ thổi qua. Và cũng để ý đến bầu trời vẫn còn khá tối, nhưng thay vì cảm nhận theo ‘Văn học’ như Kiên thì cậu cảm nhận theo ‘Vật lí’ và ‘Địa lí’.
Hôm nay lớp sẽ được học về bóng rổ. Cũng may hôm nay chỉ học về lí thuyết, cũng như tập nhồi bóng cơ bản.

Về lí thuyết thì Khôi có thể hiểu sơ sơ, nhưng còn nhồi bóng thì cứ mỗi lần nhồi là bóng cứ chạy đi chỗ này đến chỗ khác – cậu không biết cách kiểm soát bóng.

Đối với lớp, mỗi lần cậu lên là mỗi lần lớp trở nên im lặng đến đáng sợ. Im lặng đi những lời nói động viên, cổ vũ khi cậu không làm được, và đáng sợ khi sự đùa cợt, dè biểu xuất hiện với những lời nói như: “Về đi, làm không được đâu!”, “Nè! Đừng làm nữa!”. Mặc dù chỉ là một vài bạn trong lớp, nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy như đang có hàng ngàn con dao đâm vào mình. Nhận thấy điều này, nên thầy bắt đầu lên tiếng nhắc nhở lớp:

“Cả lớp im lặng! Không được chọc bạn! Bạn có thể không giỏi thể dục nhưng lại giỏi những gì mấy em không làm được thì sao?”

Nghe thế, cả lớp cũng im lặng đi, ai ai cũng cúi mặt xuống.

Nhưng cũng thật may, trong đám bạn đang nói lên những lời làm cậu cảm thấy tổn thương kia, vẫn xuất hiện ba người bạn không những không làm thế, mà họ lại còn chọn cách đi ngược lại đám đông là cổ vũ, động viên – và đó là Kiên, Duy và Oanh.

Còn Khôi, tất nhiên, cậu sẽ không trách móc hay nói ra những lời ‘Dơ bẩn’ để đáp lại những người đó. Cậu không dám làm vậy, và nó cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Mà cậu còn nghĩ, cũng may là hôm nay chỉ nhồi bóng. Vì cậu chỉ có một chiều cao khiêm tốn – 1m44, thế nên cậu nghĩ rằng nếu hôm nay còn ném bóng vào rổ thì mình chẳng thể nào ném nổi một trái. Và khi thế, ắt hẳn những âm thanh đó có thể sẽ ‘Sâu’ hơn nhiều.

[…]

Giờ giải lao, mọi người đang cùng những người bạn của mình trên căn tin mua đồ ăn, mua nước để giải khát sau một khoảng thời gian thể dục. Kiên và hai người bạn của mình đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, trò chuyện với đủ thể loại các chủ đề: Các bộ truyện tranh, âm nhạc, kì nghỉ Tết sắp tới,… trên tay mỗi người thì cầm một chai nước. Còn Khôi, cậu cũng đang ngồi trên ghế, nhưng khác với Kiên thì cậu chỉ ngồi ‘Một mình’. Cậu giờ chả biết làm gì, ngoài việc chỉ biết ngồi nghĩ ngợi lung tung – nghĩ về lúc mới nãy, với cảm giác vô cùng ngượng khi không ai bên cạnh.

Thấy điều này, nên Kiên tạm dừng cuộc trò chuyện với hai người bạn của mình một lát. Rồi chậm rãi tiến đến chỗ của Khôi. Cậu đứng một hồi lâu trước cậu bạn đang cúi mặt xuống này, như thể cậu đang muốn xem xét một điều gì đó. Rồi lát sau mới giơ lên chai nước mình cầm trên tay ra trước cậu ấy.

“Nè!”

Khôi ngước lên, ánh mắt như không có hồn thắc mắc, không hiểu ý của câu nói và không nói gì.

“Nè! Nước đó!”

“Không cần.” Khôi chỉ lạnh lùng đáp, rồi quay đi chỗ khác như tỏ ý từ chối nhận.

Kiên phần bất lực trước cậu bạn này, phần cảm thấy buồn cười về hành động quay mặt đi của Khôi và về cái giọng nói lạnh lùng ấy nữa! Cậu nghĩ, cái sự lạnh lùng này của Khôi chắc cũng sánh ngang với thời tiết hôm nay quá! Bình thường cậu ấy nói nhỏ nhẹ lắm mà, vậy mà hôm nay… Bỏ qua chuyện vừa nãy, cậu cũng thở ra một hơi sương ngắn, nói:

“Thể dục xong mà không uống gì à?”

“Ừm.”

“Thôi lấy đi.” rồi cậu đưa thẳng chai nước lạnh ngắt gần vào cổ Khôi. “Thấy hơi lạnh toả ra sao? Kết hợp với thời tiết hiện tại. Cho cậu biết lạnh là như thế nào?”

“Lạnh.” Khôi cảm nhận được hơi lạnh toả ra, bất giác run lên một cái.

“Lấy đi, không thì tôi để vậy hoài luôn đó!”

“Ừm.”

Vừa cầm lên chai nước, cậu cảm nhận được một luồng hơi lạnh ngắt đến thấu xương toả ra từ nó. Nhưng lạnh đó chỉ là lạnh khi các dây thần kinh của bàn tay cảm nhận được. Còn về ‘Trái tim’ thì lại cảm giác được một sự ấm áp toả ra trong lòng, một thứ cảm giác mà cậu từng rất ít được cảm nhận trước đây – ‘Tình bạn’. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy một sự quan tâm kì lạ đến từ cậu bạn tên Kiên này, tuy các khoảng thời gian trò chuyện lại rất ngắn ngủi bao gồm các cuộc trò chuyện độc lập và khi cộng lại: Những lúc ra chơi, còn gửi lời mời kết bạn, sáng nay thì: “Chào buổi sáng, Khôi!”, cổ vũ lúc thể dục vừa rồi, giờ là còn đưa chai nước, và hôm qua cũng là một cuộc trò chuyện mà cậu nghĩ là đáng để nhớ.

Lúc này, Kiên cũng ngồi xuống ghế, rồi hỏi một cách dứt khoát:

“Bộ cậu không có bạn hả?”

Khôi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng có phần buồn bã vì nó chính là một trong những nguyên nhân khiến cậu nhớ về khoảng thời gian quá khứ ấy.

“Thì…”

Cậu cứ ấp a rồi lại ấp úng, và rồi cậu chỉ lắc đầu.

“Sao vậy?”

“Ừm… chỉ là…”

Nhưng rồi, tiếng còi tập hợp đã vang lên. Kiên buồn bã vì không nhận được kết quả như ý muốn, nhưng rồi cậu cũng tự nhủ bản thân rằng, cả hai chỉ mới trò chuyện qua lại không lâu nên cứ để đến khi cả hai thân thiết cũng chưa muộn. Cậu chào Khôi rồi tiến đến chỗ hai người bạn của mình. Ánh mắt vẫn nhìn sang Khôi mà mỉm cười, trong lòng tràn trề quyết tâm mong muốn tìm hiểu về cậu bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro