Chương 3 : Có Ông Thám Hoa Làm Thiếp Nhà Cậu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới giở mắt bọn gia đinh vẫn ngủ  chưa dậy còn ngủ hết ở dưới nhà dưới .Thầy Mẫn mon men theo lối sau bếp để lên nhà trên . Ở gian trước , cậu Bá đang lo lau mặt cho Thu .Con bé út của cậu .Cạnh một tiếng , chậu đồng đựng nước thầy Mẫn bưng tới để ngay cạnh giường . Cậu Bá vẫn mải chăm con .Cậu xoa tóc dỗ ngọt con để cái gái ngủ thêm lát nữa vì trời hẵng còn sớm . 

- Thu ngủ rồi , mình về nằm nghỉ đi . Tí sáng còn qua đám nhà ông phó lý nữa chứ . 

Thầy Mẫn cúi xuống nói nhỏ .Bá Hoàng nghe cũng chỉ gật rồi bước xuống giường .Đi thẳng ra cửa mà không nói năng gì . Bữa sáng dọn ra , lo cho đám trẻ ăn uống xong người lớn mới có dịp rảnh rang . Thu ốm , nên cậu phải mớn cháo cho con bé .Mãi mới xuống ăn cơm cùng hai ông chồng . Vào bàn như mọi lần , nói không hỏi việc nhà thì cậu chẳng mấy khi mở miệng .Cứ mặc nhiên ăn xong thì đứng dậy đi thăm cửa tiệm ngoài chợ , hoặc đến nhà mối quen bàn chuyện buôn bán . Tận trưa thì về . 

Thầy Mẫn gắp miếng thịt nạc sang chén vợ , đảo mắt nghĩ ngợi phải một lúc mới kính cẩn nói . 

- Nay mình đi với anh cả.Vậy khi nào mình về hở mình ?

- Tôi không đi đám ấy nữa .Bên ông phó lý mời thì cũng nên mới cho trót . Mời có tôi với thầy Đức , lại không mời anh . 

- Thì thật người ta vô ý thôi .Mình bỏ qua cho . 

- Nhà chỉ có mỗi anh với Thầy Đức . Thế mà cũng mời còn thiếu . Nếu nói vì  lẽ ,mà không mời thì càng phải tội với nhà chúng ta . 

-Mình nói nghe phải .

Thầy Mẫn the thé đáp lời vợ giật mình, vì hiếm thấy vợ gắt lên .Cái giọng nói nghiêm khắc lạnh ngắt mà hầu như chẳng bao giờ thấy ở con người hiền lành đấy . Quả thật cậu chẳng bao giờ tỏ giận với ai ngay cả lũ con có nghịch ngợm cỡ nào .Quá lắm cũng nạt chúng dăm câu rồi thôi . Mà hôm nay cậu tỏ cái giận phát sợ thật đã khiến cả thầy Đức chỉ im thít rẽ thịt cá cho vợ . Thầy Mẫn nhìn lướt qua liệu xem phải nói thế nào mà dỗ vợ . Thì chưa đợi đến thế cậu Bá dịu giọng đi tiếp . 

- Nay có mình thầy Đức lên . Tôi ở nhà chăm Thu . Con bé nó ,tội nghiệp sinh thiếu tháng , mới có bé tí mà đau bệnh suốt .Tôi ở trên kinh , cũng không yên trí .

- Vậy để tôi mới quan ngự y trong cung  . Mới ngự y đến khám vẫn tốt hơn thầy lang dưới làng . 

Thầy Đức cuối cùng cũng lên tiếng , với thầy đứa nào cũng là con .Thầy không phân biệt Thu là con của Thầy Mẫn . Với chúng , chúng có tới hai người bố thương chiều chúng . Cậu Bá gắp miếng cá , mái tóc đen búi thượt ra sau dưới tấm áo ngũ thân nhẵn nhụi .Đôi mắt cậu long long đẹp suốt từ hồi còn son . Cái thân cậu mảnh khanh âu cũng đã vì nhiều năm gió sương dành tâm huyết để cho hai tấm chồng được một người làm quan ngự sử .Được một người làm thám hoa .Cậu Bá tiếp giọng có vẻ khách sáo.

- Thế thì phải cám ơn anh trước  vậy . 

- Đã là cái gì đâu , chút việc bé này cũng không bằng việc khi trước mình làm cho tôi . 

Ông cả nói thế là có ý nhắc chuyện khi trước . Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về , ngày ấy nếu không vì cậu Bá chịu lấy ông cả , rồi lại tươm tất việc ăn học cho ông thì thì quả ông đã chẳng bỏ thói chơi bời chuyên trí lo thi cử rồi có ngày .Đỗ trạng nguyên rồi thăng mãi làm ngự sử .Tuy được vua ban đất cho nhà trên kinh nhưng thầy Đức vẫn ở nhà dưới quê cùng vợ  cùng con . Việc gì, trước vì vợ sau vì con thầy cũng dốc lòng mà làm . Dẫu được hưởng sự yêu thương lo lắng của cả hai người chồng , nhưng người vợ trong đầu  lo toan những bận bán buôn có đồng ra đồng vào cho lũ con lớn như thổi , còn hai chồng nọ con người ấy cũng vẫn lẳng lặng thờ ơ mà nhìn mà nói mà sử xự như đã quên đi sự ham mê tuổi trẻ  chính mình . Dù bản thân mới chỉ 28 tuổi nhẵn .

Cậu ôm Thu vào lòng vén mái tóc đen ra sau đầu , ngồi ghế chơi với con ngoài sân vào một chiều man mát cuối năm .Ánh sáng không qua gắt thoáng nhẹ sau nhánh hoa bưởi thơm lừng . Nhờ có thuốc thang của quan ngự y mà Thu đã chóng khỏe dần .Con bé ngồi trên đùi mẹ kề bên là thầy Mẫn . Nhìn xuống các anh chị khác nô đùa . Vỗ tay cưới ngất .

Hôm qua đi chợ phiên , may gặp trúng hàng quýt ngon .Thầy Mẫn đã mua lấy một ít , để làm quà vặt cho lũ con ở nhà . Bây giờ thầy ngồi trên ghế lim thỉnh thoảng đưa mắt trông lũ trẻ , tay tách từng múi quýt để lên dĩa sành . Thoáng một chút lại quay sang vợ con , cười nhè nhẹ .Bao năm qua thầy vẫn làm người chồng , người cha điềm đạm như thế .Mang đến cho không khí gia đình một không khí nhẹ nhàng , ấm cúng bình an đến lạ .

- Mẹ ơi , con muốn ăn quýt .

Cái Thu rít lên chỉ tay lịa vào chiếc dĩa . Cậu Bá mỉn nhẹ xoa hai má bổng bao đưa mắt nhìn sang chồng mà bảo với con . 

- Này , con phải xin Thầy chứ nhỉ ?

Con bé hai mắt đã phát thèm con bé nhìn mẹ rồi khoanh tay thưa với thầy nó rằng .

- Thầy ơi , thầy cho con xin miếng quýt được không thầy ? 

- Ừ , lấy đi con  . Đây để thầy cho Thu . 

Thầy Mẫn cho vài miếng quýt vào tay con . Con bé cũng chưa bỏ vào miệng ngay .Nhận bằng hai tay trước rồi cúi đầu thưa . 

- Con cám ơn thầy ạ .

Cái Thu ăn nốt chỗ quýt trên dĩa một nửa . Cậu Bá cứ để con ăn mà không nói gì .Rồi mấy đứa khác chơi đã ,chúng thấy em chúng ăn quà mà cũng thèm theo chẳng mấy dĩa chẳng còn lấy một miếng .Cậu Bá nhìn con , lòng làm mẹ được dịp hạnh phúc .Cậu gật đầu cho Thu tuột xuống khỏi lòng mình mà nhập bọn chơi cùng anh chị em .Được một lúc rỗi sau giờ cơm . Cả ông cả lẫn ông hai có mặt đầy đủ trên gian trên . Cậu Bá cất giọng .

- Ngày kia là ngày dỗ của thầy .Cứ như mọi năm mà giao cho ông hai làm phần cỗ . Còn về phần ông cả , năm nay họ xa họ gần vẫn mời như thường .Chỉ trừ thím Từ vợ của chú Từ với cô Hoan thì miễn giùm tôi .

- Vậy để mai tôi thay mình sai bọn gia nhân mà mời . Chú Từ tốt mà lấy phải mụ vợ chẳng ra gì . Hết đi độc miệng rồi lại đi làm tội với thiên hạ . 

Bố vợ của Thầy Đức có em trai là chú Từ con của vợ lẽ và cô Hoan em gái ruột của ông cụ . Nói đến thì chú Từ cũng dạng hiền lành tuy không có lợi đường sách vở quan trường  nhưng vì chăm chỉ làm quản lý cho một tiệm nhỏ của Lê gia trong chợ nên lĩnh được tới hơn 10 đồng bạc mỗi tháng . Chú Từ lấy thím Từ đã lâu dù không có con cái . Chú Từ nào đã toan bỏ thím Từ đâu ? Ấy vậy mà nhiều phen cái người đàn bà ấy chua ngoa chửi đong đỏng lên hễ mà được dịp mụ nghe thiên hạ xì xầm về mụ .Nào mụ chây lười , ăn hoang phá của , nhà vô phúc quá nên thím chẳng lấy nổi mống con trai con gái như cháu mình -Cậu Bá Hoàng .

 Chẳng những thế xấu mặt  hoàn xấu mặt khi thím Từ chơi chung với cô em chồng .Vốn đã có tiếng đỏ đen lắm thú tổ tôm , xóc dĩa .Mỗi đêm lại chơi ở nhà bọn phú hộ . Cô Hoan có chồng , nhưng chồng cô ham thích mấy ả đào nên cô đâm ra mà ghét mà cay chồng .Hai vợ chồng chẳng lúc nào không, lôi vật tông ti của nhau ra mà chửi nếu chạm mặt nhau .Cuối năm nay chẳng hiểu số đen thế nào , cô Hoan cứ chơi ván nào thua ván đó , riết chẳng còn tiền mà chơi .Kể thím Từ cũng thế , hai người đàn bà ấy đã nhiều dịp rút bớt tiền nhà để chơi để trả lãi lời cho bọn vay mượn .Vẫn không đủ , lãi mẹ đẻ lãi con dần số tiền ngày một lớn . Tháng lương hơn 10 đồng bạc của chú Từ chẳng thấm vào đâu  . Biết chuyện . Cậu Bá Hoàng đã bảo chú Từ ở hẳn trông tiệm , lương lĩnh thì để mình tiêu chớ có đưa cho thím ta , đồng cách nào nữa . Sợ cháu lại thêm phần chán ngán . Chú Từ  im ỉm không ngó tới vợ nữa . 

Mấy hôm sau bọn vay mượn siết nhà . Thím Từ cuốn trí lại chảy sang tiệm .Thấy mụ độc mồn quát tháo người của tiệm .Chú Từ giận quá nói phất mấy câu đã bị mụ xô ngã xỗng xoài vào mấy kệ gốm , xước da xước mình . May đúng hôm cậu Bá thăm tiệm . Cậu lườm mụ một cái rồi gọi lính huyện bắt mụ đi . Kêu thầy lang đến khám cho chú . Cậu Bá còn nghe Thầy Mẫn kể rằng một tay  cô Hoan xúi .Chứ cái người dại như thím Từ chẳng nghĩ tới thế đâu . 

Nhưng vì là em gái ruột của bố . Cậu Bá chẳng tới thẳng nhà chồng cô , hỏi cho ra nhẽ .Làm thế thì chẳng đẹp mặt gì , dù sao cô lấy chồng cũng thuộc của nhà chồng . Mình cứ làm thinh , đám cỗ tất nhiên không mời cho xong .

Tới ngày ,Gian trên , gian trước nườm nượp khách khứa , gia đinh ra vào . Thầy Đức ở trên lo tiếp khách tiếp trà , với mấy ông bác ông chú nghiện thuốc lào phí phèo ống điếu hẫng còn đỏ lửa .Gian sau Thầy Mẫn bận bịu với các thứ xôi , chè  .Bày thật khéo ra dĩa cho kịp giờ cúng , nào những món cỗ đãi nào xôi gấc , gà luộc vàng ươm , canh măng giò heo thơm thoang thoảng . Nộm gó sen giòn giòn thanh tao.  Người trong họ tới lúc một đông hai thầy ra sức mà tiếp mà làm cho kịp giờ dọn cỗ . 

Bá Hoàng đã lau dọn bàn thờ . Đánh bóng các sơn son thép vàng , lư hương chén dĩa sành sứ .Nên hôm nay những thứ ấy bóng loáng sáng lên trên những bàn khách có dĩa trầu cánh phượng cậu têm từ hôm trước . Đang ngồi với các con . Cậu lại nghe bên hông cửa ngoài cổng tiếng một mụ đàn bà nào réo tên Thầy Mẫn . 

- Á à này bà đứng bà chửi nhá .Bà chửi cha chửi mẹ  . Chửi họ chửi hàng . Chửi cái dân làm lẽ mà mồn bép xép . Gian sau gian trước đứng ngồi luyên thuyên làm xấu mặt bà . Ngày bà rủa đêm bà mắng . Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro