Chương 5: Kinh Kì Dịp Cuối Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                        " Hoàng ngai sắc phong ai bước ta mong

                                                         Vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây bồng

                                        Trầm hương khỏa thơm căn phòng một mình chiếu gấm"

                                                                               -Phượng Khấu Ost -


Mới giở sáng ngày ra , gà con chưa gáy Thầy Mẫn đã dạy đi liền xuống bếp để lo cơm nước , Thầy Đức thì với vợ gọi con dậy bắt đầu từ những đứa lớn nhất thành thử ra người lớn trong nhà đã bận rộn ngày từ sáng sớm và chỉ kết thúc mỗi chập đêm buông xuống . Nắng đã tỏ chiếu xuống một thứ ánh mỏng mảnh xuống hàng cây gạo trước nhà trong buổi sáng rét mướt cuối năm mà đâu đó còn nghe tiếng trâu , bò ra đồng sớm phát tiếng rì rì của những nhà nông xung quanh lẫn vào tiếng đàn bà con gái gánh hàng họp nhau đi chợ ngoài cửa . Năm nay trong đàn con nheo nhóc của cả ba , sẵn đã có 4 đứa trẻ  lên trường tỉnh để học . 

Hai anh con trai là con lớn nhất cả Thầy Đức và Thầy Mẫn đã tự sửa soạn áo dài ,tự biết đóng khăn từ trước . Trong khi hai cô con gái lớn vẫn phải để mẹ chải mớ tóc đen dày vấn khăn cho, vì chưa biết vấn sao cho gọn và khéo . Thầy Đức bồng Thu để cho cô  bé ngả nghiêng trong lòng  hướng mặt ra trước nhà xem các chị được mẹ chải tóc bên hiên  . Thu là đứa con gái nhỏ nhất nên rất có thể sau khi anh chị lớn thân cả rồi  . Cô mới tập tễnh tới trường như các chị bây giờ .

 Thu đưa tay vuốt mình . Mớ tóc ngắn củn chỉ qua má một tí làm cô tủi thân tới lạ . Vì nó chẳng dài quá lưng , như chị Hoa con của Thầy Đức hay bóng lưỡng  như chị Thúy con Thầy Mẫn . Thầy Đức trông thấy bộ dáng ghen tị rất yêu đấy của Thu .Nhịn cười trong lòng , đưa tay xoa xoa lòng bàn tay nhỏ nhắn của con . Rồi  lại hướng ra ngoài nghe tiếng gió rít cùng Thu . Cơm thổi xong , lũ trẻ con vào bữa sáng trước rồi người lớn mới vào sau . Có thức cá mú thịt thà gì , Hoàng  ăn có ít còn lại để hết cho các con vì cớ chúng đang lớn ăn khỏe  cũng nên  ăn đủ chất . Chứ thân mẹ chúng nó đã sắp già mất rồi .Chỉ còn sau nhiều năm bán buôn , trông các con lớn cả đứa nào đứa nấy  được yên ấm thì ấy là mãn nguyện lắm ,cho cái đời cực nhọc sẵn ra của Hoàng- mẹ của 7 đứa trẻ .

Xong bữa Quỳnh rủ em - Cái Lâm chạy đi lấy cặp trong buồng rồi cả hai anh em chạy đến chỗ xe ngựa Thầy Đức và mẹ chờ đón đi học sẵn cùng hai đứa em gái .Rời nhà , cả bốn đứa trẻ ngồi xe tụm cả vào nhau vì lạnh mà trông cứ như đàn gà con ,tới trường giữa tiếng trống thu không làn gió thổi  vù trên mái gạch của trường . Bọn trẻ nhà Hoàng vừa chào thầy mẹ ,xong đã túa ra nhập bọn chung với lớp trẻ đồng môn , chúng  cười nói với nhau đi thành hàng xếp ngay ngắn sau lưng một thầy đồ trước nhất rồi những dãy hàng con trẻ ấy khuất dần sau cửa lớp . Cửa trường đóng lại , Hoàng ngoái  con mãi vẻ tiếc nuối lắm mới theo chồng lên lại xe ngựa rời khỏi trường tỉnh để lên kinh thành .

Xe ngựa vào cửa thành một lúc thì bên ngoài 36 phố phướng đã văng vẳng những tiếng rao , tiếng chào mời rất đặc trưng cửa thức hàng thức quà trên phố của các chợ họp ,của những người bán rong  .Nào những bánh cuốn Thanh Trì ăn với chả lợn béo . Vị bánh thơm , bột mịn dẻo lắm thêm chút mỡ hành thì thật chao ôi . Đến xiêu lòng những ai đến chơi đất kinh kỳ và sẽ trót mê luôn bánh cuốn chay thanh đạm ăn cùng đậu hũ .Nào các hàng bún ốc dựng ngay ở các ngõ nhỏ . Cô hàng ốc tươi tắn trùm khăn mỏ quạ từng tay rút ốc thoăn thoắt bỏ xuống bát nước ngon lành. Trên hè đã sẵn mấy gánh bún riêu . 

Đến mua về thì bưng bát từ nhà đến hoặc ngồi ngay vào dăm cái ghế đã trực kê gần gánh vẫn thường hết chỗ mau vì bún riêu ngon và kẻ ăn thì đông . Nồi nước lèo được đun riu riu trên chậu than hòng giữ nóng mở ra là biết bao cơ ngơi kèm mùi thơm nức bốc lên, nhìn vào bên có đủ lớp riêu beo béo ngầy ngậy của gạch cua đồng, mấy miếng cà chua tươi rói .Lúc ăn thêm đậu rán , bỏ chút mắn tôm cho dậy mùi gắp chút rau sống vào bát . Rồi thưởng thức tất cả tài hoa của người hàng bún riêu cua tụ vào một bát khiến từ trẻ con đến người lớn phải tâm đắc .Dứt đi một đoạn , hơi xôi bốc lại bốc lên trong sương lạnh từ trên mẹt của những người  đội bán ở các đường . Xôi xéo kèm mỡ gà , xôi đậu dẻo , xôi vừng dừa ăn bùi nôm lạ .

Xe dừng trước cửa Hiển Nhơn .Bên ngoài ,đã rộn rã những tiếng chân người đi , tiếng ngựa hí dừng xe xa xa còn nghe cả tiếng trống chầu bên phía Ngọ Môn . Hoàng hé rèm ra xem bên ngoài các quan đến chầu đã đông  Thì tay nâng mão phát đầu đội cho chồng , tiễn dặn.

 - Đường trơn trượt , nhà tôi đi vững kẻo ngã.

Thầy Đức gật đầu , một bên nắm lấy tay vợ . Hoàng nhìn chồng ,đôi mắt xám lâu nay tăm tối bỗng ánh lên tia sáng nhè nhẹ như chợt trở về cái thuở đôi mươi . Cái thuở Hoàng từng người con trai mới lớn tài sắc vẹn toàn nổi danh khắp vùng . Ấy vậy từ ngày có chồng , Hoàng càng hạn chế sự nổi danh ấy hơn , Hoàng đã tự mình nên khắc khổ tiều tụy trong lạ . Cũng bởi chán ghét sự xu nịnh của đám mạng phụ trong triều cùng lo lắng cho danh tiếng các con về sau .Hoàng đã lui về làm người khiêm tốn sau lưng chồng Hoàng - Thầy Đức mới đây đã thăng đến tả hữu đô ngử sự . Sẵn chồng được phong quan lớn , thân làm vợ vốn đã được bậc chúa thượng vời vào hầu chuyện  đức thái hậu như các quý phu nhân khác trong triều. Nhưng vì còn e dè chuyện săn sóc con cái , Hoàng đã khước từ nhà vua mấy lần . 

Hoàng nắm tay chồng mỉn cười nhè nhẹ .Đợi chồng đã đến cửa cung . Xe ngựa của Hoàng mới yên ắng rời đi .Nào ngờ một phu nhân quyền quý khác cũng đưa tiễn chồng đến cung . Trông thấy xe nhà quan ngự sự . Thì tâm tính tò mò của bà phu nhân lại dấy lên .Bà hỏi đứa ở rằng .

- Đó là xe ai vậy ? 

- Bẩm bà , đó xe nhà quan ngự sử . 

- Ngài ngự sự đi cùng với vợ sao ? 

- Dạ thưa phải . Vợ ngài ngự sử là Lê phu nhân .

- Lê phu nhân ...?

Bà phu nhân họ Dung lặp lại cái tên mới lạ ấy , hai mắt bà nhìn về xe ngựa mộc mạc sắp rời đi . Trong tâm trí bà , chưa từng gặp mặt vị nào tên Lê phu nhân , trong hậu cung .Bà tưởng rằng đó là người vợ mới cưới về của ông ngự sự . Đứa tớ gái , trông thấy ý của chủ .Miệng nó mau mắn thưa thêm . 

- Dạ bẩm bà , con xin nhiều chuyện mà thưa thêm với bà . Lê phu nhân và quan ngự sử lấy nhau đã lâu trong gia thất đã có 4 người con . Lê phu nhân ngoài quan lớn còn cưới về một người thứ thiếp đã đậu thám hoa . 

- Vậy ra ông ngự sử là người ở rể ?

- Vâng , quan nhân trong triều đi ở rể  nhà vợ không phải chuyện hiếm .Nhưng có thể có cả chánh thất , thê thiếp đều đỗ đạt  như nhà Lê phu nhân .Triều ta không được mấy người . 

Ngạc nhiên , bà phu nhân im lặng giây lát . Bà có vẻ tiếc nuối lắm khi trông xe ngựa Lê phu nhân đi mất . Qua lời kể người tớ gái trung thành , tài sắc lẫn đức hạnh đáng ngưỡng mộ của Lê phu nhân khiến bà càng thêm cái lòng tò mò hơn . Trong mắt bà , Hoàng thoáng hiện  với cái vẻ gì đó rất kín cẩn lại kiêu ngạo lắm .Vì chỉ có  kiêu ngạo lắm con người ta mới chẳng màn đi kết thân với những ai quyền quý giống mình .


Mạng Phụ : là chức danh ám chỉ đến vợ của các quan viên trong triều . 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro