13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ thật lâu rồi Lương Thùy Linh và Đỗ Hà mới có thời gian dành cho nhau. Vẫn như mọi khi, cả hai cùng ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực của Hồ Tây. Sau cơn mưa, tiết trời dịu mát hẳn, chẳng còn cái nóng đến ngột ngạt như những ngày hạ tháng Sáu.

" Bé này, em ở Hà Nội mấy năm rồi?"

" Ừm, cũng gần ba năm rồi đấy."

" Vậy điều gì ở Hà Nội khiến em khó chịu nhất?"

" Em chỉ hơi khó chịu mỗi lần tắc đường thôi, với lại mùa hè Hà Nội đáng sợ thật."

" Chị cũng thế, thế còn thích, em thích điều gì của Hà Nội?"

" Chắc là mùa thu, hoa sữa và những đêm gió mát lang thang khắp đường này ngõ nọ. Thế còn chị, chị thích điều gì?"

" Chị hả? Ngày trước thứ chị thích số một là mùi hoa sữa, nhưng từ khi gặp em, chị thích ngắm em cười hơn."

Em cười đẹp lắm, nên hãy cười thật nhiều để chị có động lực chạy khỏi những mệt mỏi giữa Hà Nội này nhé.

----------------------------------------------------

Tui thấy cả tui và Linh đều rất mê Hà Nội. Tui thích Hà Nội vì ở đó có người t yêu và hy vọng Linh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro