16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Đỗ Hà chia tay anh người yêu là CEO sau ba tháng yêu nhau chính là câu chuyện hot nhất ở Sen Vàng mấy ngày qua. Chỉ cần nơi đó không có Đỗ Hà thì hoàn toàn có thể nghe thấy đôi ba lời về cuộc tình của em và anh chàng kia.

Có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng của Đỗ Hà xuống rõ rệt. Ai cũng lo lắng cho em út của công ty, trong đó có cả Lương Thùy Linh.

Chị với em vốn rất thân thiết. Tất nhiên là với danh nghĩa "chị em". Em thường vui vẻ mà kể cho chị nghe về người bạn trai kia, về cách mà anh ta quan tâm và chăm sóc em. Dần dần, sự vui vẻ mất dần thay vào đó là ánh mắt buồn bã và sự thất vọng khi kể về cách anh ta lạnh nhạt với em.

Đỗ Hà nói với Lương Thùy Linh rằng em đã thật sự yêu anh ấy sâu đậm.

Đến khi nghe tin em chia tay, Lương Thùy Linh thật sự có chút vui mừng. Thế nhưng nhìn em cứ mãi khổ sở như thế chị không khỏi chạnh lòng.

Lại một lần nữa, Lương Thùy Linh nhận được cuộc điện thoại từ em lúc nửa đêm.

" Alo, chị đây."

" Chị... đến đón em đi."

Chị có thể nhận ra em lại uống say rồi. Còn chưa kịp hỏi gì thêm thì bên kia đã tắt máy.

Lương Thùy Linh ngay lập tức lái xe đến quán rượu quen thuộc, nơi mà chị đã đón em lần thứ năm trong tuần với tình trạng say khướt.

Đến nơi, Lương Linh thuần thục đưa em vào trong xe, ngay bên cạnh ghế lái. Đỗ Hà đã say mèm, bắt đầu nói

" Anh ấy thật sự rất tệ, sao anh ấy... sao anh ấy..." Em nói với giọng nghèn nghẹn.

" Từ từ rồi nói, chị vẫn ở đây để nghe em mà. Tuy không thể cảm nhận nỗi đau nhưng chị luôn sẵn sàng lắng nghe suy tư của em. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Không có tiếng trả lời từ em. Lương Thùy Linh quay sang thì thấy em có vẻ đã ngủ. Lúc này chị mới khẽ thở dài.

" Em biết không, điều đáng sợ nhất khi yêu không phải đánh mất người mình yêu... mà là đánh mất chính mình. Chị yêu em đến mức đánh mất bản thân rồi..."

" Sao em không thử quay đầu nhìn về phía sau? Nhìn về chị, nhìn về người vì em khóc ướt mi, nhìn một người yêu em đến ướt lòng."

" Chị vẫn luôn muốn nói với em về tình cảm của mình, thế nhưng chưa bao giờ em chịu nghiêm túc nghe chị nói. Tại sao vậy?"

" Thật ra trên thế giới này chẳng có thứ gì gọi là đồng tính hay song tính, chỉ đơn giản là chị yêu em mà thôi."

Lương Thùy Linh đưa em về nhà, để em nghỉ ngơi trên giường sau đó chuẩn bị một phần ăn sáng cùng tờ giấy note rồi rời đi.

Khi tiếng đóng cửa ngoài phòng khách vang lên chứng tỏ chị đã đi về thì trong phòng ngủ, lời nói của em vang lên trong bóng tối.

" Xin lỗi chị..."

———————————————————————

Hôm qua high otp vui quá trời luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro