26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng rời bỏ một người thương

Cũng có gì đâu, chuyện cũng thường!

Chỉ là... mỗi khi trời trở gió

Gió thổi vào lòng chút vấn vương.

Nếu không có đoạn tình cảm ấy, liệu em và chị vẫn có thể bên nhau? Ít nhất là với danh nghĩa "chị em"?...

Em nhớ về những ngày tháng trước kia, khi mà chị còn dành cho em sự ngọt ngào quan tâm đặc biệt, khi mà chị vẫn ôm lấy em mà nói

" Em chính là tất cả những gì chị có."

Rồi đến một ngày em lại chạy về ôm lấy đứa bạn thân mà bật khóc

" Chị ấy nói chia tay với tao rồi... Sau này tao sẽ không bao giờ thích chị ấy nữa."

Cứ như vậy vào một ngày trái gió trở trời, hai người gắn bó chợt rời xa nhau.

Vốn đã tự dặn với bản thân rằng "Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, từ giờ không yêu, không nhớ, không để tâm..."

Nhưng đâu phải em muốn là được...

Lại một ngày trái gió trở trời của Hà Nội, em ngồi trong căn phòng chẳng có lấy chút ánh sáng. Bên cạnh em là thuốc và rượu, những thứ đã bầu bạn cùng em từ khi chị rời đi. Tiếng nhạc lấn át mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài...

Em chẳng khóc nữa đâu...

Mà cũng đâu còn gì để khóc?

Giọng hát mang theo hơi men cứ vậy cất lên dù chẳng đúng nhịp nào cả, em hát một bài hát thật vui, nhưng sao em lại thật đau?





Em cứ ngân nga một bài hát của người ta

Vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm..

——————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro