29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa buổi đêm lạnh lẽo của ngày cuối năm ở Hà Nội, Đỗ Hà vội vã ra sân bay để bay về Sài Gòn sau buổi liên hoan cuối năm với hội bạn thân. Sự bận rộn trong dịp cuối năm cộng với việc phải bay giữa đêm muộn làm em có phần ốm hơn một chút. Chuyện tình cảm không ổn định lại càng khiến em mệt mỏi hơn.

Đỗ Hà 24 tuổi, Lương Thùy Linh 25 tuổi, hai người bên nhau được ba năm.

Cuộc sống của cả hai bây giờ đã chẳng giống như ba năm trước nữa. Em vẫn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí còn chị lại ngày đêm theo đuổi niềm đam mê với kinh tế của mình, thời gian dành cho em cũng ít đi.

Những trận cãi vã giữa hai người cứ thế tăng lên, thường xuyên hơn với đủ mọi lý do từ nhỏ đến lớn. Lương Thùy Linh đã không giống như trước kia nhường nhịn em nữa còn Đỗ Hà từ người được yêu chiều lại trở thành người hạ mình nhẫn nhịn trong mỗi lần to tiếng.

Đáp chuyến bay lúc 2 giờ sáng, em tự bắt taxi về nhà, ngôi nhà của em và chị. Thế nhưng thứ chào đón em trở về lại chẳng phải không khí ấm áp mà là căn phòng khách toàn mùi rượu.

Đỗ Hà thoáng cau mày rồi cũng ngay lập tức giấu đi sự không hài lòng của mình. Em đến bên sofa vừa đỡ chị vào phòng vừa quan tâm hỏi

" Sao nay tự nhiên chị lại uống rượu vậy? Không phải mai có cuộc họp ở công ty à?"

Chị không trả lời mà chỉ lạnh lùng hất đôi tay em đang đỡ lấy mình ra

" Bỏ chị ra!"

" Chị bị sao vậy? Để em đỡ chị vào phòng."

" Em quan tâm tôi làm gì! Không phải em đang tình tứ với người khác ở ngoài Hà Nội sao?" Giọng chị có chút gằn lên đầy mỉa mai.

" Chị nói linh tinh gì vậy?" Lần này Đỗ Hà thật sự không giấu được sự không vui trên khuôn mặt.

" Em còn hỏi tôi à? Sao em không tự nhìn đi!"

Lương Thùy Linh tìm kiếm điện thoại rơi dưới sàn rồi đưa đến trước mặt em với một bức hình từ story của em. Đỗ Hà ngồi cùng bạn bè trong buổi liên hoan nhưng có lẽ thứ duy nhất chị quan tâm là bàn tay của người con trai kia đang đặt trên vai em "vô cùng tình cảm".

" Chị lại ghen tuông vớ vẩn nữa hả? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn em là bạn bè, bạn bè bình thường chị hiểu không!"

" Ghen tuông vô cớ? Em nghĩ tôi bị ngu hả? Làm gì có bạn bè nào lại thân mật như vậy?"

" Chị vô lý vừa thôi chứ!"

" Em nói tôi vô lý? Em còn chẳng hiểu gì về tôi!"

Trong cơn say chị chẳng còn kiểm soát được bản thân mình mà cứ buông ra những lời nói quá đáng làm tổn thương em, tổn thương cô gái của chị.

" Chị nói em không hiểu chị? Ba năm bên nhau để giờ chị nói như vậy à?"

" Vậy chị đã bao giờ tự nghĩ xem chị có thực sự hiểu em, đã thực sự quan tâm đến em chưa?"

Em vừa nói trong sự tức giận vừa giật lấy điện thoại trên tay chị ném mạnh xuống đất. Sự nhẫn nhịn suốt thời gian qua đã khiến tổn thương tích tụ quá nhiều trong em để rồi hôm nay khi những lời nói tổn thương của chị như giọt nước tràn ly làm đổ vỡ tất cả.

" Em còn muốn như thế nào nữa?"

" Chị thử nhớ đi. Lần cãi nhau gần nhất của mình là từ mấy ngày trước? Lần cuối cùng chị về nhà ăn cơm với em là từ bao giờ? Chị thử nhớ xem trong những lời nói của chị về tương lai đã bao giờ có em chưa?"

Những lời em nói khiến Lương Thùy Linh im lặng.

Nếu cẩn thận nhớ lại thì trận cãi vã gần nhất của cả hai là từ sáng hôm qua trước khi em ra Hà Nội, lần cuối cùng chị về nhà ăn cơm có lẽ là hai hay ba tuần trước. Còn tương lai? Chị vẫn luôn nói với em, với những người ngoài kia về một ngày chị thật thành công trong sự nghiệp.

Đúng là tương lai mà Lương Thùy Linh nói đã từ rất lâu rồi không còn sự xuất hiện của Đỗ Hà.

" Chị xin lỗi..."

" Không cần đâu. Em nghĩ ba năm qua là đủ rồi, mình dừng lại thôi."

Chẳng có sự níu kéo nào đến từ chị. Có lẽ chị cũng muốn buông tha cho em khỏi sự vô tâm của mình. Đỗ Hà chắc chắn xứng đáng với những thứ tốt hơn.

Em nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình vào vali như muốn rời đi ngay trong đêm.

" Em đi nghỉ đi, cũng muộn lắm rồi."

" Không cần đâu, em sẽ sang ở tạm chung cư của chị Linh. Ngày mai xong việc chắc sẽ về Thanh Hóa luôn."

" Chị cũng đi nghỉ đi, mai còn phải đi làm."

Đến câu nói cuối cùng em dành cho chị vẫn là sự quan tâm không hề che dấu.

Tình cảm ba năm đâu phải nói buông là buông được...

Ngồi trên taxi Đỗ Hà mới để ý đến tin nhắn của mẹ từ mấy tiếng trước

Năm nay hai đứa về nhà mình hay về Cao Bằng?

"Hai đứa"?

Vậy là cái tết này sẽ là cái tết đầu tiên sau ba năm em không có chị ở bên...
———————————————————————

Một chút ý tưởng của tui trong khi nghe bài "Yêu người có ước mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro