31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh đáp chuyến bay ở Nội Bài lúc xế chiều, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến chị phải rùng mình nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp em thì mọi thứ cũng trở nên ấm áp hơn một chút.

Nhận được cuộc gọi của em khi đang trên xe nhưng chị vẫn phải nói dối mình đang ở Sài Gòn để tạo bất ngờ cho em. Khi biết em chuẩn bị đi ăn lẩu cùng bạn thì có chút hụt hẫng rồi lại nhắc nhở em mặc ấm kẻo ốm.

Vừa ngâm nga lời bài hát mà em thích vừa nhìn đoạn đường tắc nghẹt mà chị chỉ có thể thở dài. Đúng là đất Hà Nội hoa lệ, hoa cho người được đi ăn lẩu còn lệ cho người kẹt ở Nguyễn Trãi không nhích đi được.

Lúc Lương Linh về đến nhà cũng đã hơn 7h, nhanh chóng ăn uống qua loa rồi dọn dẹp nhà cửa đợi Đỗ Hà về. Chẳng để chị phải đợi lâu, em quay về sớm hơn chị nghĩ nhiều.

Đỗ Hà vừa mở cửa ra đã nhìn thấy chị thì như đứa trẻ ngay lập tức chạy đến ôm. Cái ôm mang theo chút khí lạnh từ bên ngoài nhưng sao vẫn thật ấm áp nhỉ?

" Sao chị nói chị về Sài Gòn?"

" Chị nói về nhà mà?"

" Thì trong đó cũng có nhà..."

" Nơi nào có em thì mới là nhà."

Đỗ Hà ôm chị mà đã sắp khóc rồi. Dạo gần đây rất ít được gặp chị, lúc đầu còn nghĩ rằng phải đợi ít nhất vài tuần nữa mà đâu ngờ lại nhận được món quà lớn này của chị.

" Sao công chúa của chị lại khóc rồi?"

" Còn không phải do chị à?"

" Được rồi, là lỗi của chị. Giờ thì công chúa đi tắm đi nào kẻo lạnh rồi ốm là chị xót lắm đó."

Lương Thùy Linh nhìn em ngoan ngoãn đi vào phòng thì có chút thở phào, hình như em bé không có biểu hiện giận dỗi hay ý định phạt quỳ gối, nghĩ vậy thôi đã đủ khiến chị cảm thấy vui vẻ.

Vậy là đêm nay vẫn được ôm em ngủ rồi.

Nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như thế được...

Đến giờ đi ngủ, Lương Linh đã sẵn sàng để lao lên giường ôm lấy em thì bị chặn lại.

" Nay chị ngủ ngoài kia đi."

" Sao vậy bé?"

" Chị còn hỏi à?"

Đỗ Hà lườm chị một cái rồi ném ra một cái gối ý muốn đuổi người.

" Được rồi, vậy chúc công chúa đêm nay ngủ ngon đừng có mộng du đi ra sofa nha. Nằm hai người ở chỗ chật như vậy chị không ngủ được đâu..."

"..." Không có câu trả lời.

" Chị ra đây..."

" ..." Vẫn là im lặng.

" Chị..."

" Ra ngoài ngay trước khi em đá chị ra khỏi nhà!!!"

" Được rồi được rồi, em đừng cáu mà. Ngủ ngon nha!"

Chị thấy em quạu lên thì cũng không dám chọc nữa, dù sao bản thân cũng đã thực sự sai. Có lẽ đến sáng mai phải thành tâm "nhận tội" để nhận sự "khoan hồng" thôi.

Nằm ngoài sofa có chút lạnh, Lương Thùy Linh muốn lấy chăn nhưng lại nhận ra chiếc chăn quen thuộc ở ngoài đã bị em cất đi, nếu đi vào phòng lấy thì sợ lại làm phiền giấc ngủ của em.

Còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở, Đỗ Hà bước ra với chiếc chăn trên tay. Em ném về phía chị mà chẳng nói gì rồi quay về phòng luôn làm chị ngơ ngác một lúc.

" Dù sao em bé vẫn còn thương mình..."

Chị lấy chăn chùm kín mặt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc mà bản thân luôn nhung nhớ.

" Aii chít tịt!!! Sao có thể thơm như vậy chứ!!!"

Chìm vào giấc ngủ cùng với mùi hương của em người yêu làm Lương Thùy Linh thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn quên mất mình bị phạt. Đến nửa đêm, tự nhiên một vật thể lạ che vào nằm bên cạnh ôm lấy chị trên sofa có chút chật hẹp. Khi đang định mắng một câu thì nhận ra chính là em.

" Sao lại ra đây rồi? Mau vào phòng đi nào, nằm ngoài lạnh là công chúa sẽ bị ốm đó."

" Để im cho công chúa ôm đi..."

Chị mềm lòng trước chiếc giọng em bé ngọt ngào kia nên cũng chịu nằm yên. Vốn còn định chờ em ngủ thì sẽ bế em vào lại giường nhưng lại nghe thấy tiếng thủ thỉ nhỏ

" Chị..."

" Chị đây..."

" Em cũng biết buồn mà..."

Lương Thùy Linh đứng hình, đương nhiên chị hiểu em đang nói về chuyện gì. Lần này thật sự đã làm tổn thương em bé rồi.

" Giờ vào phòng ngủ nhé, mai em muốn xử lý chị thế nào cũng được."

Em bé ngoan ngoãn vòng tay ra sau cổ chị như ngầm đồng ý với lời đề nghị kia.

" Em nghĩ em đã yêu chị đến mức không biết phải làm gì nữa rồi. Nếu không có chị chắc em sẽ chết mất, thế nên đừng bỏ lại em, xin chị đó..."

---------------------------------------

Tui không biết t đang viết cái gì nữa, tùy theo suy nghĩ và cảm xúc từ mấy tối trước thôi. Đáng ra là tui sẽ không đăng đâu nhưng mà xóa đi thì không nỡ nên thôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro