4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thuỳ Linh ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại. Ở phía ánh sáng xanh kia là dòng tiêu đề báo

Hoa hậu Đỗ Thị Hà công khai bạn trai cùng ngày lên xe hoa

Vậy là chị thật sự để mất em rồi?

Chị ước gì mình có thể có đủ dũng cảm để giữ lấy em chứ không phải là chọn cách buông bỏ rồi để mất em một cách tiếc nuối.

Có lẽ chị thật sự là một kẻ hèn nhát.

" Chị, em muốn đi Hồ Tây chơi."

" Đợi xíu chị đưa em đi."

...

" Chị đến đây chụp với em nè."

...

Hay thật đấy. Mới đây thôi em còn ngồi sau xe chị, bàn tay em vẫn còn được chị nắm lấy. Vậy mà giờ...

Tại sao tình yêu lại không giữ được người mình yêu?

Thật ra, hai người yêu nhau thôi là chưa đủ. Có đôi khi sự chia ly chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai...

Thế nhưng, liệu có cảm giác nào đau hơn là hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau?

Đến tận giây phút thật sự rời xa rồi, thật sự mất đi rồi mới cảm thấy hối hận, nuối tiếc. Lúc đó đã muộn rồi...

Ở Hà Nội có một cái cây nọ bên Hồ Tây, nhỏ không nhỏ, to không to, nhưng nó cô đơn, người ta hay chụp hình.

Nó gắn với bao kỉ niệm của bao người. Thế nhưng giờ thật sự chỉ còn là kỉ niệm...

———————————————————————-

Cây cô đơn ở Hồ Tây bị chặt rồi :((
Tui còn chưa kịp có tấm ảnh kỉ niệm với bé của tui mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro