8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi cẩn thận không ngã đấy. Nhỡ ngã xuống nước thì sao!"

Lương Thuỳ Linh nói với Đỗ Hà khi em đang đi trên cây cầu gỗ nhỏ.

" Lo gì, em mà ngã đã có chị rùiii."

" Thú thật với em là chị chưa có biết bơi."

" Thế chị dẫn em ra đây làm gì?"

" Chị thích ra đây nhưng sợ ngã một mình không ai biết..."

" Vậy là chị kéo em ra đây để ngã chung với chị à?"

" Chị đâu có ý đó!"

Chị và em lại tiếp tục buổi chiều bên nhau tại Hồ Tây. Không gian vốn dĩ đã quá đỗi quen thuộc nhưng cả hai lại chẳng bao giờ chán. Có lẽ là vì cảnh ở đây thật đẹp hoặc... vì có nhau bên cạnh.

" Mai chị có lịch trình nên không uống bia được, coi như đây là hai lon bia đi." Lương Thuỳ Linh vừa nói vừa mở lon coca rồi đưa cho em.

" Mai chị lại vào Sài Gòn à?"

" Ừ."

" Em bảo này."

" Hửm?"

" Có những lúc em có cảm giác chúng ta là thật."

" Gì cơ? Cái gì thật?"

" Couple của em và chị là thật."

Chị nghe xong câu trả lời của em thì chị im lặng. Hình như chị đang suy nghĩ gì đó. Thế rồi bất chợt chị quay sang nhìn thẳng vào mắt em.

" Vậy em có muốn biến nó thành thật không?"

" Ý chị là ..."

" Là chị thích em."

Không có câu trả lời nào từ em. Trong giây phút ấy, chị có cảm giác như lời nói vừa rồi đã đẩy em ra xa chị hơn bất cứ lúc nào.

Thế rồi bất chợt, không hề báo trước, đôi môi em tiến gần lại.

Một nụ hôn thoáng qua trên môi chị, để lại dư vị của sự ngọt ngào.

" Em cũng muốn biến couple của chúng ta thành thật."

———————————————————————

Otp đến bao giờ mới thả hint đây 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro