Chap 25:Sự thật là anh rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao lại là Mafia???  Anh là ai??? Anh không phải Âu Dương. Anh... anh.... cô hoảng hốt hét lên.

-Con đang nói j thế?? Cậu ấy là Âu Dương mà?? Bố từ đâu đến hỏi.

-Không Âu Dương hồi nhỏ  bạn con cơ?? Cô nhìn anh.

Rõ ràng là a rất giống Âu Dương trong kí ức cơ mà.

Anh nhìn cô, cười rất tươi, nụ cười khiến cho ai cũng phải nín thở trước nó,  bởi nó quá đẹp.

Anh phẩy tay, tất cả xung quanh anh và cô toàn màu đen. Cô hoảng hốt, cô vẫn chưa hiểu chuyện j đang xảy ra.

Từ từ dần dần mọi thứ hiện ra, ở đâu là một ngọn đồi thảo nguyên xanh bạt ngàn,nơi đó có một cái cây cổ thụ to.

Anh kéo cô đi, cô đứng lại, cô vẫn chưa hiểu j.

Anh mỉm cười: " Đi cùng anh nào!!"

Cô đi theo anh.

Linh Nhi nhìn anh:" Amh thật sự là ai??Sao anh có thể biến từ nhà từ ra đây???"

"Linh Nhi...." rồi anh kể hết mọi chuyện cho cô nghe từ kiếp trước rồi anh kể anh đầu thai ở gia đình trùm Mafia. Anh nói anh tên Trí Lâm. Anh kể anh là vị thần của sắc đẹp. Anh nói anh rất yêu cô.

"Vậy tại sao anh lại giống Âu Dương đến vậy?"

"Chỉ có mọi người liên quan biết Âu Dương thì mới nhìn anh giống Dương. Còn bình thường thì mọi người thì nhìn anh thật sự."

Anh biến lại,  anh đẹp, anh rất đẹp. Linh Nhi nhìn anh, cô nghĩ , cô nghĩ thầm, cô ghen với làn da trắng hơn trứng bóc, đôi môi của anh đỏ như cà chua chín. Cô nhìn anh, càng nhìn càng say đắm, anh có maí tóc phủ màu bạch kim, anh vẫn mặc comple.

Linh nhi nghĩ,  thế còn Âu Dương hiện gìơ cuả cô nơi nào, cô hỏi anh.

"Thật ra... vào năm lúc em mới quen anh, hắn quay lại..... Hắn chết rồi... dưới chính tay anh" anh nói, mà anh nghĩ lại cảnh năm xưa, cô chết.

Cô hiểu nên cô không trách anh. Anh đã vì cô mà tu luyện 100 năm, nay vì một chuỵên này cô lại giận anh?

.....

Hai năm sau...

Linh Nhi và Tuyết Minh (Trí Lâm) hiện đang là vợ chồng và đã có một bé Snow,  năm nay bé đã một tuổi.

Một lần Tuyết Minh chỉ ngồi,  ngóng ra cửa sổ, anh trầm ngâm.

Thấy vậy Linh Nhi ra hỏi:" Anh sao vậy??"

"Anh....  anh chắc có lẽ anh phải đi" anh buồn rầu đáp. Cô nghe anh nói mà trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô thấy rất khó chịu trong người.

Cô hoảng hốt, cầm tay anh:" Anh anh đi đâu? Em đi cùng với anh... anh..."

"Hạn ở đây đã hết rồi,..... anh phải về trời..." anh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đau khổ cho cô.

"Không...  không.... em không cho anh đi...." Cô khóc nấc lên, cô không muốn anh đi đâu, hạnh phúc chỉ mới đến với cô,  sao có thể ra đi nhanh như vậy. Cô ôm anh, cô khóc.

Anh cũng nghẹn ngào , anh yêu cô,  vì cô anh làm tất cả, vì cô anh có thể chết.

Đến tối, anh nói với cô và bé Snow rằng muốn một buổi tối cuối cùng bên mẹ con cô.

Cả gia đình cùng đi chơi, bé Snow rất thích,  còn anh và cô thì không thể vui được vì trong lòng còn đong đâyd nỗi nhớ thương.

Đến 12h đêm, anh đưa hai mẹ con cô cùng đếm một cánh rừng, nơi anh phải đi.

Cô biết điều kinh khủng sắp đến, cô biết cô sẽ phải rời xa anh, cô cứ khóc. Tưởng rằng như mọi người nói khóc sẽ vơi đi nỗi buỗn nhưng cô thì càng thấy nhớ anh hơn.

"Hãy cho anh đi được vui vẻ được không em. Nhìn em khóc mà anh quặn lòng lắm em ơi." Anh nói, một giọt nước mắt rơi.

Cô không còn khóc, cố cố kìm lòng để anh bước đi.

"Anh đã tu luỵên 100 năm và được ở đây 25 năm. Anh cần phải tu luyện 100 năm nữa mới có thể gặp em. Nhưng có lẽ lúc đó em đã....." anh không muốn nói thêm.

Linh Nhi biết 100 năm nữa cô đi đâu. Cô biết từ nay về sau cô sẽ không còn gặp anh.

"Nhưng anh ẫn sẽ tu luyện để thăm em. Mãi mãi chỉ có mình em. Anh sẽ mãi dõi theo em ở trên đó. "Anh ôm cô và bé  thật chặt.

Cô nấc lên;" Em yêu anh"

"Anh yêu em" vừa nói xong, cả người anh phát sáng, tan biến.

Cô khụy xuống, cô khóc, cô khóc cho anh, cô khóc cho cô và cô cũng khóc cho bé Snow.

Một gia đình hạnh phúc nay gìơ đâu??? Những phút giây hạnh phút bay chốn nào?????

******

100 năm sau, anh trở lại,  anh đi thăm hai mẹ con.

Anh nhìn cô,  anh nhìn vào ảnh của cô. Vẫn nụ cười đó, nụ cươi tươi như nắng mai, nhưng mái tóc đã bạc màu.

Anh cũng thăm bé Snow , bé  cũng đã lớn, tóc cũng ngả màu bạc.

Đứng trước phần mộ của hai mẹ con. Anh đau đớn.

Trong 25 năm ở lại trần gian, ngày nào anh cũng đến dọn dẹp mộ cho hai mẹ con.

.....

Sao anh lại là tiên, sao anh lại là thần tiên?? Vậy sao anh còn đến tìm em?  Sao anh còn làm em yêu anh, sao anh nhẫn tâm vậy? Nhưng em chit muốn nói em yêu anh rất nhiều.

"Anh yêu em, Linh Nhi".

*****

Có ngoại truyện các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro