Chap 8: Đôi khi tình yêu nên có trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, chúng tôi lên lịch. Tối đó tôi chuẩn bị đi chơi, mặc một chiếc váy dài ( đẹp mà ko hở hahahha) với mái tóc xoăn bồng bềnh và dày như rong biển. Bạn đừng nghĩ tôi mới lớp 10 mà ăn mặc như người lớn nhé. Tôi ăn mặc hơi bị trẻ trung , năng động, đáng yêu đấy.

Và người đến đón tôi là Âu Dương( thằng vệ sĩ không công). Kể từ hôm đi chơi, sáng nào tôi đi học hắn cũng đến đón. Tôi xuống nhà , mở cửa ra ngoài:" Ôi j thế này???" Hắn đang ngồi tên chiếc xe đạp dành cho mấy đứa tiểu học đi.......

"Sao vậy, lên đi tôi đèo. Nhà tôi nghèo nên đi xe này thôi. Hihi"hắn cười rồi ngồi xổm quay lưng lại tôi:" Hay em thích cõng. Em lên đi vậy".

"Anh thật rảnh mà. Có đưa tôi đi không?" Tôi cau mặt hỏi.

"Ơ em thích đi với anh à" hắn hỏi tỏ vẻ ngại ngùng.

"Ơ .. ơ .. thì anh đến đấy chứ tôi chả thèm"tôi gãi đầu.

"Rồi tôi không trêu e nữa". Hắn kéo tôi đi một đoạn rồi mở cửa cho tôi vào. Nói thật thì hắn cũng ga lăng đấy.

Đến nhà hàng Chi Hoàng thì chúng tôi xuống xe. Tôi với hắn đi vào, nhà hàng này nổi tiếng vì toàn đồ sơn hào hải vị. Và tất nhiên nó không hề rẻ. Nhà tôi mỗi năm tính ra mới đến đây được 2 lần( trong khi nhà tôi thì điều kiện còn chỉ ăn được mấy bữa). Trong nhà hàng trang trí rất đẹp với cách trang trí y như cung điện vậy.

Chúng tôi vào phòng Vip mà chúng tôi đặt trước. Mở cửa ra : " Chào hai người" tôi cười.

"Chúng tôi xin lỗi vì đến muộn " hắn cũng cười.

"Cậu khách sáo thế.. Tại tôi đến sớm thôi" Trần Tường đáp.

Ôi nhắc đến anh ấy , anh ấy đẹp như một chàng hoàng tử bước ra từ trong cổ tích vậy. Dù hắn và anh chẳng hơn nhau về nhan sắc là mấy nhưng anh ấy trông rất hấp dẫn và có sức hút với mọi lứa tuổi.

Món ăn đã tới, Âu Dương còn gọi thêm rượu nhưng tôi ngăn: " Tôi với Nhi không uống đâu đấy".

"Anh cơ bắt em uống đâu . Hì hì e thật là.... Anh mời bạn anh cơ mà" hắn nhìn sang Trần Tường.

Trong buổi , họ uống cũng nhiều mà cũng ăn nhiều để không say. Đúng là các công tử này đã đi tiếp khách nhiều với bố mẹ nên mới giỏi như thế( cả hai nhà họ đều làm kinh doanh ở nước ngoài nên cần giao tiếp)

"Ê Trần Tường sao cậu cứ nhìn Mạt Mạt của tớ  thế?" Âu dương vừa cười vừa nói.

Tôi đạp chân hắn một cái:" Ê ai là của anh thế?" Hắn kêu lên một tiếng.

"À hóa ra em tên là Mạt à. Em đừng để ý, chỉ là anh thấy em dễ thương và muốn biết tên em thôi" anh nháy mắt với tôi.

Tôi đỏ mặt :" Em tên là Chi Hạ Mạt ạ". Tôi hình như lây  bệnh hám trai của Nhi rồi nên mới thế.

Ăn xong , thanh toán tiền, tất nhiên tôi không trả rồi vì tôi không thích. Vả lại tôi được mời cơ mà hì hì. Âu Dương rút thẻ ra , một bàn tay chặn lại, đó là Trúc Nhi :" Hôm nay em mời cơ mà. Hì hì"

"Thôi để tôi trả " Trần Tường vừa từ wc ra nói.

Ra đến cửa , Trần Tường quay ra với tôi:" Để anh đưa em về nha. Phiền cậu đưa Trúc Nhi về nhé" rồi quay nói với Âu Dương.

Âu Dương cơ vẻ khó chịu nhưng không biểu lộ ra.

Cũng như hắn, anh đi bằng chiếc limo đen. Trên đường chúng tôi nơi chuyện vui vẻ mà quên cả giờ. Thì ra bác tài thấy chúng tôi nói chuyện nên đã đi loanh quoanh. Đến nhà , anh mở cửa cho tôi . Tôi chào anh rồi quay đi.

Anh ấy ...

Anh ấy kéo tôi lại đặt cho tôi một nụ hôn ở trán. Nụ hôn đó cũng ươn ướt ,cũng ấm áp , và cũng làm tôi hồi hộp. Nhưng đó là nụ hôn Trần Tường dành cho tôi , chứ không phải của người tôi không thích. Nói nhỏ nhé tôi đã thích anh ấy từ lúc gặp ở nhà hàng.

"Em rất dễ thương" anh ấy nói với giọng thật dịu dàng làm ai nghe thì cũng cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc. Và tôi vẫn không hiểu sao mọi người nói anh ấy lạnh lùng.

Vào nhà mà tôi vẫn còn nhớ rõ nụ hôn đó như chính bây giờ nó đang diễn ra vậy. Ôi tôi thích anh ấy thật rồi...

**** Các bạn ơi có lẽ chap sẽ hấp dẫn đó ạ. Các bạn nhớ cho mình một sao nhé. Ai ở Hạ Long nhớ kết bạn với mình nhé. Không, đùa đấy ai thấy kết bạn nhé.
Love all****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro