2.Người em luôn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi!Mối quan hệ này vô vị lắm rồi!"
"Ừ!Anh sẽ dọn ra ngoài!"
Cả năm nay,Akai Shuichi và Furuya Rei sống chung với nhau mà chẳng khác gì ở trọ.Sáng đi làm chạm mặt nhau,tối về ngủ chung một cái giường.Lạnh nhạt như người dưng.
Hôm nay cậu hạ quyết tâm nói lời chấm dứt,anh cũng đồng ý nhanh gọn.
Cuộc sống sau này của Furuya Rei cũng chẳng có gì hay ho.Một cuộc sống tẻ nhạt.Cậu đã từng một mình như thế nên giờ cũng chẳng sao.
Chỉ là....có chút gì đó trống trải nơi trái tim.

----------------


Reng!!!Reng!!
Mới 4h sáng mà ai gọi cho cậu thế?
Nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu.Tưởng rằng sẽ đc nghỉ ngơi thì bị cuộc gọi này phá giấc ngủ.
"Ai vậy?"
"Cho tôi hỏi đây có phải là số của Amuro Tooru ko?"
"Phải!"
"Anh là ng nhà của Akai Shuichi đúng chứ!"
"Khô..."
"Bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối!Khônh thể cứu chữa.Những ngày cuối cùng mong người nhà đến chăm sóc bệnh nhân.Địa chỉ tôi sẽ gửi ngay!"
Sao cơ!Anh bị.....
Nơi trái tim có gì đó quặn thắt!Cậu là người nói chia tay mà,sao giờ lại đau đến thế.
Cậu chẳng chần chừ mà phi thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh,Akai Shuichi với khuôn mặt hốc hác xanh xao,đội chiếc mũ len quen thuộc nhưng giờ là che đi đầu đã rụng hết tóc.Anh nhìn về cửa sổ,nơi ánh mắt hiện rõ ánh phiền muộn.
Nhìn thấy anh như vậy,trong lòng như bị đâm hàng ngàn mũi đao.
"Shuichi!"
Giọng nói quen thuộc đã gần nửa năm anh không đc nghe nhưng chẳng bao giờ quên.Anh quay ngay lại.
Gương mặt ấy,ánh mắt ấy.Người ấy anh luôn mong nhớ từng ngày.
"Sao anh lại thành ra thế này hả!Tại sao anh giấu em!"
Những giọt lệ rơi xuống.Cậu vừa giận vì anh giấu cậu,cậu vừa thương vì anh bị như thế,cậu....còn giận cả bản thân khi đã nói ra lời chia tay.
"Anh không sao!Anh ổn mà!"
Nụ cười ấm áp đó.....cậu nhớ nó lắm.
Cậu lao vào ôm chầm lấy anh,khóc nức nở.
Ngày nào cậu cũng đến chăm sóc anh,mang những món anh thích đến,nếu đc cậu còn ngủ lại với anh.
Hôm nay cậu mang mấy món ngon đến cho anh.
Nhưng......anh lại chẳng ăn đc nữa.Hộp cơm trên tay rơi xuống,hai hàng lệ tuôn rơi.

----------------


"Cậu ta lại đến một mình sao!Ta nhớ 3 năm nay cậu ta đến cùng với một chàng trai cơ mà."
"Tôi cùng không biết!"
Cậu từ trong nghĩa trang đi ra.Người trông coi có ra hỏi.
"Năm nay cậu ko đi cùng với chàng trai tóc đen kia à?"
"Nay là giỗ đầu của chàng trai đó!"
"Ồ...."
Cậu rời đi,từng bước chân nặng nề.Nhìn lên bầu trời,giờ.....cậu lại đơn độc nữa rồi.
Người cậu từng yêu đã để cậu cô đơn trên đời.À không người cậu vẫn luôn yêu!

----------------


Ngày hôm ấy,anh đi khám,bàng hoàng khi kết quả anh bị ung thư.Anh chẳng biết làm thế nào,cả năm trời đi sớm về khuya vừa làm việc vừa trị bệnh.Thời gian dành cho cậu cũng ít đi.Cậu cũng lạnh nhạt với anh.
Rồi.....cậu nói lời dừng lại.Anh bất ngờ lắm chứ,đau lắm chứ.Nhưng anh vẫn chấp nhận.
Anh để cậu quên anh đi,sau này anh có....thì cậu cũng ko quá đau lòng.
Nhưng cậu lại đến bệnh viện anh nằm.Anh có tỏ ra ko sao nhưng....anh mệt lắm rồi.
2 tuần bên cậu,anh đc những giây phút vui vẻ,bình yên cuối cùng.....
Ngày hôm đó,anh đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro