Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thorne lúc này cũng ngồi ngay trên ghế, hắn đang đọc sách, kế bên là Allain đang ngủ, đột nhiên một cái chân từ dưới sofa giơ lên đạp vào hắn, ống quần tuột xuống mà lộ ra bắp đùi trắng, thon nõn mà có khi còn đẹp hơn mấy cái hoa khôi ở trường mặc váy khoe chân dài, cú đạp mạnh tới mức khiến Thorne ngã xuống ghế, vô thức hắn lại nhìn trộm Allain, không biết ngắm đã bao lâu liền vội đứng dậy

"Dáng ngủ xấu thật!”

Hắn ngao ngán nhìn nết ngủ vô cùng khó coi của Allain và đỡ cậu nằm đàng hoàn lại trên sofa, vừa định rời đi thì cái nắm đấm lại dán vào mặt hắn một lần nữa, mặt Thorne bây giờ nổi cả gân, chắc đang tức giận lắm nhưng cũng cố kìm lại, Allain cứ ngủ say xưa mà không biết mình đã đánh người tận 2 lần

Hai giờ sau, cậu chầm chậm mở mắt, ngáp dài một hơi, rồi ngồi dậy, thấy Thorne vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ đọc sách, cậu bắt chuyện

"Này chúng ta học tiếp nhé”

Thorne nhìn chằm chằm, lộ vẻ mặt hơi khó coi rồi tiến lại gần chỗ Allain ngồi ngay bên cạnh, tay hắn giơ lên chỉ chỉ vào mặt mình, lúc này Allain nhận ra có một vết đỏ trên mặt hắn, cậu ngây ngô hỏi

"Sao thế? Bị ngã ở đâu à?”

"Do cậu đấm tôi đấy!”

Thorne thẳng thắng trả lời lại, mặt cậu biến sắc cộng thêm một chút lo lắng giơ tay lên sờ vào mặt anh

"Tôi làm á? Vậy xin lỗi cậu nhiều nhé”

Thorne cười nhẹ vì sự đáng yêu của Allain, rồi gỡ tay cậu ấy xuống, nhỏ nhẹ nói

"Thôi đi! Vết bầm nhỏ chả sao cả, quay lại việc học”

Allain cũng nghe lời mà quay lại trên ghế, cầm cây bút lên lần nữa, cắm mặt vào giải bài tập, được một lúc thì tiếng mở cửa vang lên, mẹ cậu vừa từ bên ngoài về, nói thật lí do mẹ về trễ Allain cũng biết cả rồi, lần nào cũng tám chuyện với mấy bà hàng xóm. Bà ấy thấy cậu chăm chỉ học lại vô cùng hài lòng, đặc biệt có thiện cảm với Thorne rất nhiều, mong rằng ngày nào nó cũng tới. Không ngoài dự đoán, đương nhiên ngày nào hắn cũng đến đây dạy học cho Allain rồi, chẳng hiểu tại sao Thorne lại tích cực như vậy vì Allain nữa.

"Aa cháu lại đến à? Học nữa sao?”

"À vâng! Hôm nay cháu có mang ít trái cây qua làm quà ạ, bác nhận nhé”

Thorne chào hỏi lễ phép, đưa ra cái giỏ táo đang cầm trên tay, nói thật thì loại táo Mỹ này khá đắt tiền, mẹ Allain nhìn vào cũng hơi ngại để nhận, nhưng nếu không nhận thì cũng rất kì cục nên bà cũng ngượng ngùng cầm lấy

"Lần sau tới được rồi! Không cần quà cáp đâu”

Bà cười trừ, cũng dẫn hắn vào trong, lúc này Allain chạy ngay ra, định kêu Thorne lên phòng mình học, vì ở phòng khách có mẹ nên cậu không tập trung được, chưa kịp nói thì mắt cậu đã đập vào giỏ táo trên tay của mẹ

"Aaa! Táo kìa”

Tay nhanh hơn não, Allain thò vào mà lấy ra một quả, đưa vào miệng cắn miếng lớn, trông mất lịch sự lắm, bà mẹ thấy thế thì nhéo tai cậu mà mắng, chả xi nhê gì hết, cậu vẫn gặm quả táo mặc dù đang bị mắng vô cùng nặng lời

"Trời ơi! Đang trước mặt khách mà con làm gì vậy?”

"Aaa..đau mẹ ơi”

"Bác ơi, không sao đâu ạ”

Thorne lúc này lên tiếng bà mới bỏ ra, để hai đứa nó lên phòng học bài, vâng ngày nào cũng thế, Thorne luôn đến kèm cậu học suốt hơn 3 tháng cho đến ngày thi của họ.

"Này! Thi cho tốt vào đấy nhé” Butterfly vui vẻ năng động mà cỗ vũ cho Allain trong khi cái tên tóc trắng chạy xe mô tô kia thì lại hờ hững thốt ra câu

"Rớt rồi! Cố làm gì?”

"Anh Nakroth, ít nhất thì cũng nên chúc em thi tốt chứ sao lại bảo vậy”

Allain giận tím mặt mũi, nhưng nhận được lời động viên từ những người bạn trong lớp nên cậu cũng chẳng sợ hãi gì, bước ra cổng rồi cùng Thorne lên xe buýt đi đến địa điểm thi, nhỏ Krixi quá trớn nên hô to cho Allain nghe

"Đậu giải về chị mày bao ăn à nha”

Bên trong xe buýt là hai con người ngồi cạnh nhau, bầu không khí u ám đến lạ, họ chẳng nói với nhau câu nào, vì vào phòng thi chắc chắn đã trở thành đối thủ, bạn bè gì nữa cơ chứ vứt qua một bên hết cho rồi. Dù là vậy, thấy Allain ngủ gật thì Thorne vẫn không ngại cho cậu kề vai, nhìn là biết đêm qua nó thức khuya cỡ nào để ôn bài, rồi đột nhiên Thorne cũng dần nhắm mắt lại, cả 2 tựa vào nhau mà ngủ say trên chuyến xe, tới nơi, đột nhiên chiếc xe giật mạnh khiến cả hai tỉnh giấc, Allain dụi dụi mới thấy mình đang tựa vai Thorne, liền ngóc dậy mà nhích qua một bên

"Không sao đâu”

Thorne hắn nói đúng một câu rồi bỏ xuống xe trước, Allain lúc này chạy theo vì cậu có biết cái gì đâu cơ chứ, không rành việc thi cử cũng chẳng biết đi đâu….đi theo hắn thì đến một cái bảng to, thì ra là để xem phòng thi, dò dò một lúc mới biết cậu ở phòng 1 còn hắn ở tận phòng 3, chưa kịp nói câu nào tên đó đã bỏ đi mất hút, lạnh nhạt quá đấy, giờ còn mỗi Allain, phòng 1 ở đâu vậy?

Lang thang một lúc mới tìm đến nơi, may mà vẫn chưa vào thi, lúc này giáo viên yêu cầu cậu bỏ hết mọi thứ ở ngoài mà chỉ được đem vào những dụng cụ cần thiết, phòng thi toàn những người cậu chẳng quen biết, ai ai cũng đeo kính nhìn vào là biết người có học thức….ồ trừ cậu ra.

Trong thời gian đó, cậu phải chờ khoảng 30 phút nữa giáo viên gác thi mới phát đề, Allain chỉ nhìn ra cửa sổ và chờ đợi, đột nhiên có 1 cái mái tóc nâu lú lên từ bên dưới, hắn nhìn cậu lạnh lùng

"Aaaaa”

"Tôi đây! Làm cái gì mà la thế không biết”

Nhận ra mình đã làm ồn đến một số bạn học khác, Allain quay lại xin lỗi thì Thorne từ ngoài cửa sổ vả đầu cậu một cái nhẹ, đưa chai nước lọc ngay má cậu

"Của cậu đây, đừng căng thẳng quá nhé”

Chưa kịp cảm ơn thì hắn đã bỏ đi, lúc nãy trong lời nói của Thorne, Allain có thể nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên mặt hắn, nụ cười ấy khiến hắn trông đẹp trai hơn làm cậu rất vui. Suy nghĩ vu vơ được một lúc thì giáo viên bắt đầu phát đề, may mắn thế nào, mã đề là 05, lại có các dạng bài y hệt như những gì Thorne ôn cho cậu luôn, nhìn sang thằng ngồi kế bên thì, mã là 09 và cậu chưa từng thấy dạng bài tập khó như vậy, may mắn quá đi.

180 phút trôi qua, đã hết thời gian làm bài, Allain ung dung nộp mà không chút lo lắng, chả trách đề trúng tủ cơ chứ, rất thuận lợi, cậu phi ra ngoài cầm lấy balo, móc ra chiếc điện thoại thì liền nhận được tin nhắn từ phía Thorne

"Ngoài cổng trường”

Cậu cười tủm tỉm, chạy xuống lầu rồi ra ngoài cổng, thấy hắn đang đứng coi đồng hồ, đột nhiên liếc qua chỗ cậu

"Thorne!!!!”

"Sao rồi! Làm bài được ch-”

Chưa thể dứt câu thì Allain đã nhảy lên ôm cổ hắn vẻ mặt rất là vui mừng hớn hở

"Này trúng tủ rồi!”

"Vậy sao?”

Thằng ngáo ngơ ấy cứ nháo nhào lên vui sướng, nhảy nhót khắp nơi, Thorne nhìn cũng chỉ biết đổ mồ hôi cười cười vì Allain trông đần vãi nồi, cả hai bước lên xe mà Allain vẫn chưa thể giấu đi được sự vui vẻ trên mặt nó, không biết đã từ bao giờ mà Thorne cũng đã cười nhiều hơn so với lúc xưa, hắn đã xem Allain như một người bạn thân vì hiện tại chỉ có cậu ta là làm mình cười nhiều nhất, vừa về đến nơi cũng đã 12h giờ hơn, chuyến xe buýt đưa cậu thẳng về nhà

"Sao rồi? Làm bài được chứ?”

"Thuận lợi lắm ạ”

Mới bước xuống đã nghe mẹ hỏi về thi cử, có lẽ bà ấy cũng an tâm hơn phần nào khi nghe câu trả lời, Thorne lúc này cũng vẫy tay chào tạm biệt, haha cái tên trầm tính lạnh lùng chả quan tâm ai ngày xưa bây giờ đã biến mất rồi, Allain rất vui khi Thorne vẫy tay chào như thế

Nhiều ngày sau cậu vẫn đi học bình thường, mọi thứ diễn ra rất tốt, vẫn đến trường vẫn chơi đùa cùng những người bạn thân, nhưng thứ mà Allain mong nhất bây giờ là kết quả thi, hôm nay công bố, sau giờ học tiếng trống vừa reo lên cậu đã chạy thẳng xuống cái bảng thông báo to đùng trước trường, dò mãi dò mãi cũng chẳng thấy tên mình đâu, nhưng đập vào mắt cậu, vâng Top 1 Thorne chứ ai nữa, cậu vẫn dò, hi vọng nhỏ nhoi nhất là có tên mình, cho đến hạng 20, chót rồi vẫn không hề thấy dòng chữ Allain

Tia hi vọng chộp tắt, ánh mắt cậu bắt đầu mờ nhạt đi thay vì sự hào hứng ban đầu, lủi thủi đi chậm chậm khỏi khu vực đó mà tiến về lớp, vác trên vai chiếc balo rồi chuẩn bị đi, Thorne hắn vốn dĩ không quan tâm đến điểm thi của hắn nên từ nãy giờ không xuống xem, thấy Allain định về thì hỏi

"Cậu có việc gì về sớm thế?”

"Không có gì”

Cậu đóng sầm cửa lại, âm thanh vang lớn mà đến cả Butterfly lẫn Violet đều nghe thấy, cả 2 liếc mắt sang đó

"Thằng này hôm nay về sớm quá nhỉ?”

"Ờ? Nó bận việc gia đình à?”

Đột nhiên Thorne cũng đứng dậy, vác balo chạy ra ngoài, cánh cửa lại đóng sầm lần nữa nhưng to hơn, làm 2 cô gái bên kia giật cả mình mà làm rơi miếng bánh mì đang ăn dở dang

"Cái quái gì thế?”

"Tụi nó sao vậy alo?”

Thorne lúc này đã chạy xuống sân nhưng không thấy Allain ở đâu hết, cậu đã chạy đến nơi nào rồi, hắn quay qua quay lại, đập vào mắt là tờ thông báo trên bảng liền tò mò mà xem, mới hiểu lí do Allain trở nên như vậy.

"Cậu rớt rồi sao?”

Dứt câu thì bầu trời đột nhiên nhỏ giọt, những hạt mưa lã chả rơi xuống, nhưng quan trọng bây giờ Allain đang ở đâu, thời tiết thế này chắc cậu cũng không đoán trước được, lại chả mang dù theo, Thorne lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, hơi thở hổn hển nhưng vẫn tăng tốc hết sức, chạy được một lúc thì hắn đã chú ý đến công viên cạnh một tiệm bánh, có một thiếu niên đang ngồi một mình trên chiếc xích đu

"Allain!!!”

Allain quay qua, ánh mắt lim dim nhìn cái tên ướt sủng trước mặt, hắn vuốt mái tóc nâu đi, cởi cặp mắt kính tròn kia ra rồi tiến đến gần cậu

"Đừng buồn…Allain”

"Cậu biết không? Tôi rất thích đi trong mưa…vì lúc đó, sẽ chẳng ai thấy tôi khóc cả”

Lúc này Thorne thấy trên mặt cậu nở một nụ cười, đó là nụ cười buồn, chứa bao cảm súc, Allain đã đổ ra biết bao công sức mà học, giải bài đến điên não, thức khuya, bỏ cả việc ăn uống dành hết thời gian vào cuộc thi nhưng chả nhận lại kết quả gì cả, có phải ông trời quá vô tâm không? Thorne rất muốn động viên nhưng anh không giỏi việc đó, sợ lời thốt ra lại khiến Allain có khi còn buồn hơn

Cơn mưa dần dần to hơn rất nhiều, cả 2 bây giờ ướt như chuột lột, nhưng lại chẳng chịu đi về gì cả, ngồi trên chiếc xích đu hơn nữa giờ cho đến lúc tạnh mưa, mắt Allain bây giờ đỏ hoe, không muốn về gặp mẹ, sợ rằng bà thất vọng vì không có thành tích nào cả

"Về đi, cứ như này mãi cảm đấy"

Thorne nói, vẻ mặt hắn hiền lành chưa bao giờ thấy, trước đây, Allain chỉ thấy được cái lạnh giá và vô tâm mà hắn thể hiện ra, nhưng lần này khác lắm, tên đó chủ động cõng cậu trên vai rồi rời khỏi công viên, trước cổng là một chiếc xe cùng ông tài xế quen thuộc đang đợi chờ

"Đến nhà cậu ấy”

"Vâng! Cậu chủ”

Thời tiết lúc này vô cùng lạnh, Allain bắt đầu có dấu hiệu bệnh  khi cậu hắt xì 1 cái, Thorne nhìn qua đã biết

"Thấy không? Cảm rồi đấy”

Vừa dứt lời thì hắn cũng đột nhiên hắt xì, hình như cả hai đều cảm cả rồi, Allain phì cười mà chọc quê Thorne

"Xem tên ngốc nào đó, không chịu về mà ở công viên cùng tôi nên cũng cảm rồi đấy”

Họ cười với nhau, thân thiết hơn rất nhiều, hiện tại cả hai vẫn đang ướt nhem, chắc Thorne sẽ phải ở lại chỗ Allain một đêm rồi

"Trời đất? Hai đứa làm gì mà thành ra thế này”

"Bọn con mắc mưa ạ”

Mẹ cậu lo lắng kéo cậu vào trong, sẵn kéo luôn Thorne đi vào, để hai đứa nó ngồi trên ghế, cầm ra chiếc khăn để lau tóc, còn pha thêm 2 tách cà phê nóng nữa chứ, mẹ đúng là chu đáo thật

“Con đi tắm đây?”

“Để mẹ pha nước ấm cho đã”

Thorne nhận ra sự yêu thương mà người mẹ dành cho Allain, thở dài rồi nghĩ, có mẹ thật là thích…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro