Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Cao Khanh Trần đi thi đấu.


Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như một môn mà Cao Khanh Trần tự tin nhất lại đạt được kết quả không tốt.



Làm hai con người kia ở khách sạn cũng không yên sau khi xem kết quả.
Thấy người yêu mình buồn cũng buồn theo luôn.



Cao Khanh Trần trở về với khuôn mặt buồn rầu, vành mắt đỏ hoe. Làm hai con người kia càng thêm sốt ruột không thôi.



Khi vừa nhìn thấy, đã chạy lại ôm lấy người kia. Dỗ dành, động viên,lại cổ vũ để cho anh bớt buồn nhưng hình như lại không được hiệu quả cho lắm.


-Tiểu Cửu à, đừng buồn nữa. Không có lần này còn lần khác nữa mà.

-Đúng vậy, vẫn chưa có kết quả cuối cùng mà. Anh đừng buồn nữa.

-Anh buồn làm fan anh cũng buồn mà hai đứa em càng buồn thêm.


Cao Khanh Trần ở giữa cái ôm của hai người họ. Cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng cũng chả khá hơn là bao.

-Nhưng mà Kha Tử à, em bảo anh là tuyệt nhất. Em bảo là anh sẽ mang vị trí cao nhất về. Anh cũng muốn mang nó về cho em. Nhưng mà anh không làm được.
Cũng muốn Tiểu Vũ tự hào về anh nữa.



Hai người bọn họ nghe xong, cũng chẳng biết nói gì nữa. Chỉ cứ im lặng, ôm chặt lấy anh vào trong lòng. Cứ lặng lẽ vỗ về anh. Trao cho anh sự ấm áp mà mình có.

________

Nhìn Tiểu Cửu mà buồn, nên lên đây cắt tí hành luôn.
Nhưng nếu có thật, Kha Vũ, Tiểu Vũ à hay ôm anh thật chặt nhé. Ôm thay em nữa. Để anh bớt buồn đi. Nếu có thể nữa hãy tâm sự, để san sẻ với anh nữa nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro