Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Linh, học sinh lớp 12 tại trường Phổ thông X. Mọi người thường gọi tôi là Linh "loè loẹt" vì cách ăn mặc của tôi loè loẹt, theo ý kiến của phần lớn mọi người. Còn tôi thì không thấy vậy.

Tôi là người đa nhân cách.
Một năm trước, trong một buổi tối đi học thêm Toán về muộn, tôi đã bị cưỡng hiếp. Tôi không nhớ rõ lắm chuyện lúc đó, chỉ có hai điều mà tôi nhớ nhất. Một là ba mẹ tôi không chấp nhận việc báo công an, họ giấu tiệt chuyện này và cũng yêu cầu tôi không được hé răng ra với ai. "Thật đáng xấu hổ!" là câu mẹ tôi nhắc đi nhắc lại với tôi vào thời điểm đó. Cho đến tận bây giờ có khi bà vẫn nhắc lại câu nói ấy với tôi. Điều còn lại mà tôi nhớ được là khoảng thời gian đó tôi cảm giác tâm hồn mình như tan nát, và nó tan nát thật. Vậy nên tôi có nhân cách thứ hai.

Hai chúng tôi không ưa nhau lắm, không ai thích phải dùng chung một cơ thể cả. Nhưng chúng tôi vẫn thoả thuận và nhượng bộ với nhau để chung sống trong hoà bình. Ban ngày sẽ là thời gian của tôi, đi học là nhiệm vụ chính mà tôi phải thực hiện. Ban đêm là thời gian của nhân cách kia, về nhà trước 12 giờ là nhiệm vụ chính của chị ta.

Tôi thích đi học và tôi học giỏi. Ngoài việc giữ vững danh hiệu học sinh Giỏi và luôn nằm trong top 5 toàn trường suốt ngần ấy năm đi học ra tôi còn thu về được rất nhiều giải thưởng, chứng nhận ngoại khoá khác. Nhân cách thứ hai của tôi thì ghét việc học. Đó là lí do chị ta chọn buổi tối là thời gian xuất hiện. Và đó cũng là thời gian lí tưởng để đi bar vì chị ta thích bar. Thích vô cùng tận. Chị ta cắm rễ trong các quán bar suốt. Có lần tôi còn tìm thấy được thẻ thành viên V.I.P của một quán bar nào đó tuốt trên đường T trong ví của mình. "Rượu ở quán ấy phải gọi là tuyệt hảo cưng ơi. Các anh giai ở đấy cũng tuyệt hảo y như rượu vậy." Chị ta nói với tôi mặc cho tôi đang càu nhàu chuyện chị ta phung phí tiền-của-tôi mỗi ngày đến mức được nhận thẻ V.I.P. "Cưng đừng có khó chịu với chị như vậy chứ, chị đang giúp cưng giải toả căng thẳng sau một ngày học tập mệt mỏi đấy thôi..."

"Ôi cưng ơi, chị chỉ ghét việc học thôi chứ chị không có ngu, cưng hiểu chứ? Ngồi cả ngày dài trên trường và lớp phụ đạo để nhồi nhét mớ kiến thức nhàm chán đó vào đầu là cái việc chết tiệt phí hoài tuổi xuân nhất đời, cưng hiểu không?" Có lần chị ta lè nhè như vậy với tôi, lúc ấy chị ta đã say mèm sau khi nốc hơn chục chai bia và rượu các thứ cùng-một-lúc. Tôi không để vào tai việc chị ta "hạ thấp" chuyện học lắm, nhưng tôi phải công nhận là chị ta không ngu như lời chị ta nói. Bởi có lần không hiểu chị ta lên cơn gì mà lại đi làm cho bằng hết mớ bài tập giúp tôi. Hôm đó tôi sốt cao và cứ ngủ miết, nhưng ngày hôm sau thức dậy thì cơ thể đã thoải mái hơn, còn đống bài tập mà tôi nghĩ mình sẽ phải làm bù sau trận sốt kia thì đã được hoàn thành, hoàn thành một-cách-chính-xác-không có-chút-sai-sót nào. Tôi cũng không hiểu sao một người đi bar bủng suốt ngày như chị ta lại có thể hoàn thành được đống bài tập của tôi một cách trơn tru như vậy nữa.

"Cưng ơi, chị phải nói là sao cưng có thể mang cái thứ gớm-ghiếc này trên người vậy?" Hà đang nói đến cái đầm maxi hai dây tím lịm chấm bi đỏ trên người tôi. "Ôi trời đất ơi, mình chiếc đầm này đã đủ ghê rồi mà tại sao cưng còn lồng thêm cái áo-bó-màu-đỏ-choẹt-choè bên trong nó như thế này là sao? Còn cái băng đô màu xanh lá cây này là cái thứ gì vậy chứ? Cưng đẹp nhưng cứ cái đà ăn mặc như này thì cái mặt cái dáng của cưng cũng không cứu vớt được nữa đâu cưng ơi"
"Mọi người gọi tôi là Linh loè loẹt, chị quên rồi à?"
"Mọi người đã kêu vậy rồi mà cưng vẫn không chịu thay đổi hay sao?"
"Liên quan gì tới tôi? Sao lại phải thay đổi vì họ? Tôi thích, vậy là đủ!"
"Điên mất thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro