Chapter 57: Công chúa của Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT*

tác: "AS YOU CAN SEE, I AM NOT DEAD!!!"

---------------------------------------------------------------------

Với một tốc độ kinh ngạc, RED THUNDER ngay lập tức tấn công Janna và Leon chỉ trong một khoảnh khắc. Những tia sét màu đỏ lan rộng và tạo ra một vùng tia sét đỏ rực và càng ngày càng lớn.

Trong lúc đó thì sợi xích trói những con UNDEAD đang dần nới lỏng ra. Chúng gào thét thất thanh và vùng vẫy cố thoát khỏi dây xích để có thể tiếp tục tàn sát.

Những binh lính thì vẫn đang chặn lũ UNDEAD nhưng tâm trí họ lại hướng về phía vùng đỏ rực được tạo ra bởi những tia sét. Tiếng sấm to lớn đến điếc cả tai và sức nóng tỏa ra ngày càng mạnh.

Ngay lúc này, ai cũng có chung một suy nghĩ là hai tên thủ lĩnh của SIN-X đã bị đánh bại. Bởi vì chỉ cần nhìn vào khung cảnh này, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, những gì mà họ cảm nhận được khi chứng kiến chỉ là "TỬ".

Trong lúc mọi sự chú ý đều hướng về vùng đỏ rực đấy thì chả ai để ý đến cô gái với mái tóc màu tím đang khụy gối xuống mặt đất với thanh kiếm đang chống để cố không gục xuống và liên tục thở dốc và có khi còn nôn ra cả máu.

Reira hiện đã kiệt sức, cô có thể gục bất cứ lúc nào nếu như cô thả lỏng người ra một chút nhưng không... Reira vẫn phải gồng mình để giữ được tỉnh táo vì cô biết chỉ cần gục lúc này là lũ UNDEAD sẽ thoát và mọi chuyện sẽ tệ hơn.

Bằng mọi giá cô phải giữ được sự tỉnh táo, bằng mọi giá cũng không được gục. 

Ho ra máu liên tục và từng hơi thở ngày càng yếu đi.

Rồi cuối cùng thì những kỵ sĩ cũng phát hiện ra và họ ngay lập tức chạy đến Reira. Nhưng đến nơi thì vùng tia sét đỏ rực kia tan biến, khói bay ngút trời rồi cũng tan. Hiện ra ngay sau đó là 2 tên thủ lĩnh của SIN-X. Một tên thì gục, tên còn lại thì trọng thương nghiêm trọng và dùng tay đỡ kẻ đã gục.

-[ Tsk.... Chết tiệt!!! ]-Leon

Reira ngỡ ngàng trước sự hiện diện của Leon, không biết bằng cách nào nhưng hắn vẫn sống nhưng lại bị trọng thương rất nặng, đến mức hắn không thể di chuyển.

Ba kỵ sĩ thấy vậy nên ngay lập tức đổi mục tiêu sang Leon và Janna. 

Cả ba người lao lên rất nhanh nhưng...

Họ đi xuyên ra Leon.

-[ Ảo ảnh ]-Reira

Leon và Janna tan biến để lại lũ UNDEAD vẫn đang cố lấn tới.

Reira ngày càng mất đi ý thức khiến cho các sợi xích cũng yếu dần. Cô vẫn đang cố giữ lấy sự tỉnh táo nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó và có vẻ như cô đã đến giới hạn của mình.

-(Không được... Bằng mọi giá... Cũng không được gục... Mọi người vẫn cầ-...)-Reira

Reira bỗng ngã xuống đất, ánh mắt cô cũng đang yếu dần và bắt đầu nhắm xuống. Cô vẫn cố gượng dậy nhưng bất thành, không còn chút sức lực nào sót lại... 

Rồi đột nhiên trước mắt cô lóe lên một tia sáng. Ở ngay giữa bày UNDEAD khát máu, một tia sáng dần hiện ra.

Rồi một cảm giác thân thuộc bao quanh lấy Reira. Cô nghĩ rằng đây có lẽ là cảm giác trước khi chết nhưng không. Ánh sáng đấy thật sự nằm ngay trước mắt cô, mặt dù chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng cô vẫn thấy được. 

Mà không chỉ mỗi Reira mà tất cả mọi người đều thấy ánh sáng đó. Trong một khoảnh khắc, tất cả nhận ra được một sự cứu rỗi... Không... Mà là như được tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần.

Vì có lẽ mọi người... Và cả Reira đều biết anh sáng kia là gì... Không phải là một "thứ". Mà là một người. Một nhân vật mà đã lâu rồi không được gặp, một nhân vật mà chỉ cần nhắc đến thì ai cũng phải ngưỡng mộ, ai cũng phải kính trọng, một nhân vật mà chỉ cần nhìn thấy chỉ cần một lần thì sẽ ngay lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tinh khiếc như một thiên thần nhưng lại khoác lên một thần thái mạnh mẽ của một chiến binh đầy kinh nghiệm chiến đấu. Một cung thủ bách phát bách trúng mà theo như lời truyền miệng thì chỉ cần một mũi tên cũng đủ để dẹp gọn một căn cứ địch. 

Ánh sáng bỗng lớn mạnh hơn và nó bộc phát khiến cho những con UNDEAD gần đó bị thiêu rụi đến không còn dấu vết.

Reira trong cơn kiệt sức, cô nở một nụ cười.

-[ Chị đến hơi trễ đấy... Eliza ]-Reira

Ánh sáng tan biến và hiện ra ngay sau đó là một cô gái với mái tóc trắng tinh khiết cùng với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nhưng chứa sự mạnh mẽ của một chiến binh chỉ qua một ánh nhìn. Cô gái đấy khoác lên một một bộ trang phục chiến binh với giáp nhỏ/nhẹ được trang bị lên và bộ phân trên cơ thể. Số lượng giáp cũng không nhiều khiến cô gái có thể di chuyển dễ dàng trên chiến trường.

Vừa mới xuất hiện thì một tên UNDEAD đã thoát khỏi xích và tấn công cô từ phía sau. Nhưng ngay lập cô chỉ cần nghiêng người một chút là nó đã trược và lao về phía trước theo quán tính. Khi vừa ngóc đầu dậy thì con UNDEAD đấy đã ăn một mũi tên ngay đầu, mũi tên phát sáng và con UNDEAD đấy tan thành tro rồi cuốn theo gió.

Cô gái đấy hất tóc sang một bên với một nụ cười tỏa sáng như sự cứu rỗi của tất cả mọi người ở đây.

-[ Thật sự xin lỗi vì đã đến trễ. Mọi người vẫn có thể chiến đấu được chứ? ]-Eliza

Tất cả binh lính ngỡ ngàng và rồi...

-[ TẤT NHIÊN RỒI!!! CÔNG CHÚA ĐÃ XUẤT HIỆN THÌ LÀM SAO BỌN TÔI DÁM BỎ CUỘC CHỨ!!!! ]-binh lính

Rồi đột nhiên tất cả đồng thanh LA HÉT.

-[ ANH EM!!! ĐƯỢC MẤY KHI CHÚNG TA ĐƯỢC CHIẾN ĐẤU BÊN CÔNG CHÚA... CHÚNG TA PHẢI THỂ HIỆN CHO CÔ ẤY THẤY KHÍ THẾ CỦA CHÚNG TA!!!! ]-binh lính

Eliza bỗng nỡ một nụ cười gượng gạo vì tất cả binh lính đột nhiên hứng khởi bởi vì... 

-[ Đúng là một đám hám sắc nhỉ Mà cũng chịu thôi vì con quá xinh đẹp mà nhỉ? Vẫn nỗi tiếng như ngày nào ]-Alex

-[ Phụ hoàng... ]-Eliza

Alex đứng cạnh Eliza với cây rìu khá lớn đặt trên vai.

-[ Này tự nhiên con lại gọi ta như vậy khiến ta cảm thấy hơi xa cách đấy ]-Alex

-[ Thì đứng trước mặt rất nhiều binh lính như vậy thì con phải ra vẻ công chúa chứ... Cha yêu dấu ]-Eliza

Eliza đối đáp với thái độ trêu trọc và khá mỉa mai đối với Alex khiến ông bậc cười.

-[ Mấy năm trôi qua mà tính cách con vẫn không đổi nhỉ? ]-Alex

Eliza mỉm cười rồi đến chỗ Reira đang gục xuống.

Cô đặt tay lên má Reira. Nhìn thấy Reira kiệt sức thể hiện rõ trên gương mặt khiến cô đau xót. Cô nhận ra rằng học trò của mình đã cố gắng đến mức nào để có thể cầm cự cả một đội quân UNDEAD đầy khát máu này. Eliza không cảm thấy thì hơn ngoài sự đau xót và tự hào.

-[ Em đã làm tốt lắm rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để chị ]-Eliza

-[ Nhưng... ]-Reira

Chưa kịp nói hết câu thì Reira gục xuống bởi vì cô không còn một chút năng lượng nào còn xót lại.

Eliza cười thầm trong lòng vì cô học trò ngang bướng của mình.

-[ Giờ thì... Bắt đầu thôi nhỉ ]-Eliza

Eliza giơ cũng lên và và một mũi tên hiện ra hướng về phía bầu trời và niệm chú.

-[ Những linh hồn tội lỗi ngự trên cõi trần... Cầu cho ánh sáng của sự cứu rỗi mang ngươi về với thiên giới và làm lại cuộc đời... Ngay bây giờ, đại diện cho thánh nữ vĩnh hằng, ta sẽ hóa giải lời nguyền cho các ngươi được siêu thoát ]-Eliza

Mũi tên sáng lên một tia sáng ấm áp và mang lại cảm giác đầy hy vọng.

Eliza giương cung, kéo căng sợi dây đến mức như muốn đức ra. 

Và cô bắn. 

Mũi tên ngay lập tức phi lên bầu trời đầy những mây đen tối như mực. 

Mũi tên cứ hướng thẳng lên rồi phát sáng cả bầu trời.

Ánh sáng đấy ấm áp và chứa đầy những tia sáng soi cả chiến trường.

Tất cả những người lính lẫn các kỵ sĩ đều đột nhiên trở nên rất sung sức. Tất cả đều cảm nhận như có một động lực khiến họ phải tiến lên.

Vũ khí của họ sáng lên, tất cả... Đều sáng lên.

-[ Đây là... ]-Edward

-[ Ma pháp giải trừ oán linh "Living Light Of Hope" bây giờ mọi người có thể thoải mái chiến đấu mà không sợ lũ UNDEAD này phục hồi]-Eliza

-[ Ma pháp cỗ đại ư? Con học ở đâu đấy? ]-Alex

Eliza nở một nụ cười đầy tự tin.

-[ Giải quyết xong mọi chuyện rồi con sẽ nói ]-Eliza

-[ Heh! Được ]-Alex

Vua Alex giương rìu lên cao đầy sự kiêu hãnh.

-[ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!! BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ... TẤN CÔNGGGGGG!!!! ]-Alex

Vừa đúng lúc các sợi xích được giải trừ. Tất cả mọi người xông lên tiêu diệt hết bon UNDEAD bây giờ đã có thể thanh tẩy được. 

Nói là tất cả cũng không phải bởi vì vài người đã phải đưa Reira đến nơi an toàn và trị thương.

Nhưng có thể nói là tất cả mọi người ở đây xung sức hơn bao giờ hết. 

Mặc dù về số lượng vì vẫn còn bị áp đảo nhưng nhờ có thêm một nhân tố mới vừa xuất hiện thì tất cả mọi người cứ như hổ mọc thêm cánh.

Mọi người lao lên và chiến đấu quyết liệt không biết mệt mỏi. Liên tục là những tiếng la hét đầy dũng mãnh của những chiến binh trên chiến trường vì họ biết rằng hòa bình sẽ không còn nếu họ thua, bởi thế nên  họ không dừng lại cho đến khi tên địch cuối cùng nằm xuống.

Những người lính và cả ba kỵ sĩ đánh nhau xung sức thì vẫn không thể quên nhân tố mới của trận chiến. Eliza cứ như là một nữ thần chiến tranh vậy, cô chiến đấu với tụi UNDEAD cứ như là đang khiêu vũ, từng bước di chuyển nhẹ nhàng nhưng rất nhanh nhẹn qua những tên địch. Cô giương cung và bắn từng tên UNDEAD ngã xuống và cho dù có bị bao vây thì Eliza vẫn thoát ra được mà bắn ra hàng chục mũi tên trong một tích tắt khiến rất nhiều UNDEAD phải tan biến.

Mặt dù là một xạ thủ nhưng Eliza vẫn có khả năng đánh cận chiến rất tốt. Mà tất nhiên phải nhắc đến cây cung mà cô đang sử dụng. Là một trong nhưng báu vật của quốc gia nên cây cung này không phải bình thường. Người sử dụng có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên tùy thích vì những mũi tên vẫn cứ xuất hiện khi chủ nhân kéo căng dây. Chưa kể đến cánh cung có thể dùng để đánh cận chiến rất tốt khi cánh cung có những lưỡi dao sắt bén giúp cho người sữ dùng vừa có thể bắn và vừa có để chiến đấu ở cự li gần như những trận đấu kiếm.

chỉ bao nhiêu đó quyền năng thôi cũng đũ khiến cho Eliza tỏa sáng trên mọi chiến trường mà cô tham gia. 

Hàng trăm con UNDEAD ngã xuống dưới tay cô không chỉ giúp rút ngắn số lượng địch mà còn tiếp thêm động lực cho những binh lính trên chiến trường.

Có thể nói, Eliza chính là nữ thần của tất cả người lính ở đây.

-[ À mà Glenn đâu rồi nhỉ? ]-Eliza

*****

Chúng ta hãy tạm thời rời chiến trường và đến một nơi khác cũng đang xảy ra khá nhiều sự kiện

*****

-[ Là đây à? ]-Grey

Grey, Lucy và Glenn đang đứng trước một vùng đât đầy sự chết chóc. Xác động vật bị chết cháy nằm khắp nọi nơi với toàn mùi phân hủy hôi thối và xung quanh không có bất cứ một cái cây nào, chỉ toàn là đá. Các con sông thì nóng rực lên vì... Dĩ nhiên chúng là sông nhung nham. Không khí thì toàn mùi chết chóc, bầu trời thì tối đen. Trông cứ như chưa bao giờ có một tia ánh sáng có thể chạm đến được mặt đất vậy.

Đứng trước cảnh tượng đấy, Grey lạnh xương sống và nỗi hết cả da gà.

-[ Này.. Chúng ta phải... Vào đây thật à... Ý tôi là... Đặt chân lên mảnh đất này á? ]-Grey

-[ Hmm... Trước tình hình này thì... Đúng là vậy ]-Glenn

< Sợ à? >Zack

< Thật ra... Ừ >Grey

 Lucy nhìn Grey có vẻ xuống sắc khiến cô cảm thấy buồn cười.

-[ Em không ngờ đôi lúc anh cũng dễ thương như vậy đấy ]-Lucy

Lucy bậc cười khiến Grey cảm thấy như là mất hết chín phần tự tin của bản thân.

Grey thở dài đầy ngán ngẫm và cậu lẫm bẫm trong miệng.

-[ Đáng ra mình không nên ăn sáng, cứ đà này thì mình sẽ nôn ra mất ]-Grey

-[ Bộ anh tính nôn hết đống đồ ăn em nấu à? ]-Lucy

-[ À đâu... Anh không có ý đó... ]-Grey

Lucy làm mặt dỗi và quay sang hướng khác với một tiếng "hứ!" nghe khá là... dễ thương...

-( Bỏ mẹ... )-Grey

Glenn bậc cười và tiến lên vài bước trước cảnh tượng rùng rợn trước mắt. Anh quay mặt lại nhìn Grey vẫn còn rùng mình.

-[ Coi nào, thoải mái đi. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu ]-Glenn

Đột nhiên Glenn thấy cả Lucy và Grey ngơ ngác, hoảng loạn nhìn anh.

-[ Coi nào, có gì đâu mà hai người sợ đến mức này vậy? ]-Glenn

Thấy Grey đang cố ra dấu gì đấy thì Glenn bắt đầu thấy nghi ngờ.

-[ Có chuyện gì... ]-Glenn

Chưa dứt câu thì đột nhiên một chất lỏng nào đó vừa nhớt và cũng vừa hôi đổ lên đầu Glenn. Anh đột nhiên ngơ ngác quay ra sau và nhìn lên trên.

-[ Đ-đáng ra mình nên biết chứ nhỉ... ]-Glenn

Trước mặt Glenn là một con sói đen, bốn mắt và có hai cái sừng trông sắt bén như lưỡi kiếm, chưa kể nó đang nhe răng để khoe ra những chiếc răng sắc nhọn nhìn cứ như có thể cắn nát cả thép.

Glenn đổ mồ hôi thành từng hột và cố lụi lại thật chậm.

-( Được rồi... Bình tĩnh, mình biết loài này. GladiWolf, loài sói này có thể coi là một trong những giống loài sói đặc biệt mạnh mẽ nhất, thậm chí còn mạnh gấp mấy lần King Orc  và nó thường đi theo đàn. Loài này đặc biệt hiếm gặp và chỉ cần mình không làm gì thì nó sẽ không tấn công... )-Glenn

Rồi đột nhiên Glenn khựng lại.

Grey và Lucy đang ở khoảng cách an toàn với con soi nhưng họ lại cảm thấy khó hiểu khi Glenn dừng di chuyển.

Grey cố hét thầm.

-[ Glenn... Làm gì đấy... ]-Grey

Lucy đột nhiên rợn cả người.

-[ Không... ổn rồi ]-Lucy

Glenn bỗng đứng yên không động đậy.

-( Này! Chẳng phải bọn chúng thường đi theo đàn sao? Vậy tại sao chỉ có một con ở đây? )-Glenn

Cả ba người như chết lặng.

Siêu giác quan báo cho Grey biết có rất nhiều kẻ địch xung quanh.

-( Không ổn rồi... Đấy là một cuộc săn. Và chúng ta đang bị phục kích... Chúng ở khắp nơi )-Glenn

Cả ba người nhận ra vấn đề rằng họ đang bị bao vây bởi một đàn sói và bọn chúng đang rất đói. 

-----------------------------------------------------------------------------

XONG!!!

sau một lúc suy nghĩ thì tôi quyết định khai tử cái phần hệ thống status trong truyện vì nó quá thừa thải

và tất nhiên sau khi tôi khai tử thì tấm thẻ mạo hiểm chỉ còn tác dụng xác nhận cấp bậc với google map thôi

peace 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro