Chapter 58: Lục địa quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cố gắng viết chương dài

fact nhỏ: 

Grey bị mù đường 

và bệnh mù đường của Grey được lấy thẳng từ bệnh mù đường của thằng tác giả bộ truyện này :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

***POV Grey***

Tôi nói nó đen... Chưa đấm nhau mà đã gặp chuyện.

Tình hình hiện tại không ổn chút nào.

Trong khi tôi vẫn còn nỗi cả da gà vì cái không khí đầy mùi tử ở vùng đất này... Vậy mà chưa gì đã gặp phải một thứ to đùng ngay trước mắt.

Chưa kể siêu giác quan còn báo cho tôi biết xung quanh còn một bầy tương tự như vậy.

Cơ mà tôi đã từng đọc về loài này.

Để xem nào... Nếu tôi không nhầm thì đây là loài GladiWolf. Một trong những loài hiếm và nguy hiểm nhất ở thế giới này.

Nói là nguy hiểm chứ tôi nghĩ là tôi có thể hạ một con, nhưng sẽ rất là tốn sức.

Hmmm...

Một... Hai... Ba... Bốn...

...

Hai mươi con sói đang bao vây tôi.

fuck

WELL! Đây là lúc mày thể hiện rồi đấy Zack!

< Đ*o! >Zack

Mẹ thằng này.

Được rồi, những gì cần làm là phải bình tĩnh, có lẽ Glenn và Lucy cũng nắm được tình hình lúc này như thế nào.

Bọn chúng vẫn chưa tấn công, chỉ đứng một chỗ và liên tục gầm gừ. Chúng đang chờ thời cơ.

Glenn tiếp tục chậm rãi bước gần bọn tôi với độ cảnh giác cực kỳ cao. 

-[ Có kế hoạch nào không? ]-Glenn

Bố tổ nó, đáng ra tôi mới là người hỏi câu này.

-[ Ông nhìn tôi giống như có kế hoạch à? Em thì sao, Lucy? ]-Grey

Tôi nhìn sang Lucy thì thấy cô ấy đưa ra một nụ cười gượng và lắc đầu.

Thôi xong rồi.

Glenn à... Lúc trước ông mạnh lắm mà...

-[ Hay là dùng mấy chiêu dịch chuyển? ]-Grey

-[ Tụi này đánh hơi ghê lắm, dịch chuyển đi đâu thì chúng cũng tìm được ]-Lucy

Cũng phải, mấy kỹ năng dịch chuyển của tôi và Glenn cũng chỉ ở cự li ngắn nên chung quy ra cũng vô dụng.

Được rồi, chỉ còn một cách, một  cách duy nhất.

Có vẻ như cả ba bọn tôi có cùng một suy nghĩ.

-[ Tôi đếm ]-Glenn

-[ Okay ]-Grey và Lucy

Lũ sói đã bắt đầu cử động một tý, có vẻ nhưng chúng cũng chuẩn bị như bọn tôi.

-[ 3... ]-Glenn

Lũ sói tiếng tới chậm rãi.

-[ 2... ]-Glenn

Tôi và Lucy cũng vào tư thế.

-[ 1! ]-Glenn

Ngay lập tức lũ sói lao đến dồn dập.

Cố gắng không để chúng nó trở tay; tôi và Lucy, Glenn dùng những đòn tấn công để đánh xuống mặt đất, tạo chấn động và một khe nứt vừa đủ cho cả ba.

Rồi sau đó chúng tôi chạy.

Chạy sâu vào vùng đất toàn mùi tử khí và nhung nham nóng chảy.

Vẫn như thường lệ thì tôi và Glenn chạy bằng chân còn Lucy thì tiếp tục cưỡi thảm. Và bọn tôi hành động rất nhanh.

Kế hoạch thành công.

Với tốc độ như thế này thì tôi nghĩ là đã thoát khỏi tụi sói rồi.... Quay phía sau nhìn thử xem sao.

-[ MÁ ƠI TỤI NÓ CHẠY NHANH QUÁ VẬY!!! ]-Grey

-[ CÒN PHẢI NÓI! ]-Glenn

-[ Lucy, em sử dụng vài phép đặc biệt tý được không? ]-Grey

-[ EM ĐANG LÀM ĐÂY! Anh cầm chân chúng lại đi ]-Lucy

Quả nhiên là vợ tôi, luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống và giải quyết vấn đề.

Và vấn đề là tôi phải giữ chân bọn này để cô ấy có thời gian thi triển ma pháp.

Vì thế nên tôi sử dụng mấy cánh tay bóng đêm trồi lên từ mặt đất để bắt lấy chân chúng. Lúc đầu có hơi khó tại bọn này quá nhanh nhẹn nhưng rồi cũng tóm được.

Phù.

Và chúng vùng vẫy một tý rồi lại thoát ra được.

-[ GLENN LÀM GÌ ĐI! ]-Grey

-[ LÀM GÌ GIỜ?! Đó giờ tôi chưa gặp lũ này lần nào! ]-Glenn

-[ ÔNG KHÔNG BIẾT THÌ SAO TÔI BIẾT!? ]-Grey

-[ Dựng lá chắn đi! ]-Glenn

-[ Ông không thấy tụi nó phá mấy cánh tay dễ như thế nào à?! Còn ông thì sao?! ]-Grey

-[ Về cơ bản kỹ năng của tôi ĐÂU CÓ chiêu nào cầm được chân tụi này! ]-Glenn

-[ CẢ HAI BÌNH TĨNH TÝ ĐƯỢC KHÔNG?! Hai người suýt làm em bị hoảng lây đấy! ]-Lucy

Và thế là tôi và Glenn vò đầu.

Aghhhhhhhhhhhhhhh

Khoảng cách giữa bọn tôi và lũ sói đang rút lại nhanh chóng.

Cơ mà sát QUÁ RỒI!!!

Glenn nhanh chóng ném luôn cây lưỡi hái của mình và nó xoay vòng như một cái boomerang quanh lũ sói khiến chúng bận bịu một chút.

Đó cũng là một cách, vậy mà bảo là không có chiêu nào sử dụng được.

Kéo dài được một chút rồi.

-[ Được rồi! DỊCH CHUYỂN ]-Lucy

Ngay lập tức một vài vòng tròn ma máp màu xanh hiện lên và phát sáng ở phía sau bọn tôi.

Vòng tròn bắt đầu di chuyển ngay hướng chạy của lũ sói để khiến chũng lao thẳng vào theo quán tính chạy. Và kết quả là từng con một biến mất khi chạy qua vòng cho đến con cuối cùng.

Tôi quay phía sau.

-[ Phewww... Chúng ta dừng được rồi ]-Grey

Chúng tôi dừng lại và lập tức ngã thẳng xuống mặt đất.

Cả ba thở hộc hộc cứ như đây sẽ là lần cuối được thở vậy.

-[ Well... Trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc ]-Grey

-[ Ông không phải người duy nhất đâu ]-Glenn

-[ Hai người không nghĩ em sẽ cười à? ]-Lucy

-[ Trước khi chết mà được nhìn thấy nụ cười dễ thương của em thì còn gì bằng ]-Grey

-[ Coi nào, bộ ông thích để con gái nhìn ông khóc à? ]-Glenn

-[ Nếu đó là người ông yêu thì không vấn đề gì, đàn ông đôi khi cũng muốn được trở nên yếu đuối để được người yêu ôm ấp mà ]-Grey

Tôi vừa nói, tay vừa làm ký hiệu "OK".

-[ Thế cơ à ]-Glenn và Lucy

Đột nhiên hai người bọn họ đồng thanh.

Ủa vậy là Lucy không biết à? Fuck... Tự nhiên để lộ mánh làm nũng người yêu.

-[ Cơ mà lần cuối ông khóc là khi nào đấy? ]-Grey

Tôi quay sang Glenn thì thấy cậu ấy khá trầm tư và đặt tay lên trán.

-[ Bao lâu rồi nhỉ? Mấy năm rồi nhỉ? ]-Glenn

Tôi vừa nhận ra là cậu trai này gần như đã khô nước mắt sau khi những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng mà nếu chịu đựng thì sẽ không tốt.

-[ Bữa nào đó ông thử hét lên đi. Hét lớn vào ]-Grey

-[ Để làm gì? ]-Glenn

-[ Well... Thường thì khi cảm xúc mà cứ dồn nén như vậy thì có ngày não ông sẽ bị nướng đấy. Nên đôi khi những gì ông cần là dồn hết cảm xúc trong một hơi... hoặc hai, rồi sau đó hét thật lớn, bung hết cảm xúc của ông chỉ qua cú hét. Tin tôi đi, sau khi làm xong ông sẽ cảm thấy rất sảng khoái ]-Grey

Đó cũng thường là những gì mà tôi hay làm mỗi khi đạt đến giới hạn của cảm xúc.

Đúng vậy, tôi hét. Hét rất lớn.

Tôi nhớ lần cuối cùng tôi hét lớn như vậy là lúc cha tôi bắn mẹ tôi...

...

Thôi bỏ qua, nhưng những gì tôi muốn Glenn hiểu là không nên để dồn nén cảm xúc quá nhiều. Nếu giữ lâu và dồn dập như vậy thì cũng khiến cái đầu nặng hơn thôi.

-[ Mấy người bơ tôi à? ]-Lucy

Lucy đột nhiên cất tiếng. 

Hình như tôi quên cô ấy thật...

Oh goshhhh.

Lo mãi mê nói chuyện mà tôi đã bỏ lơ một cô gái đang ở cạnh. Mà cô gái đấy lại là vợ tôi nữa chứ.

Làm chồng như thế là hỏng rồi. Mất mặt với các cánh đàn ông quá.

Và thế là tôi bật ngồi dậy nhanh chóng.

-[ Ờ thì... Cho anh xin lỗi Lucy bé bỏng của anh ]-Grey

Lucy cũng ngồi dậy, nhưng với vẻ mặt lạnh lùng.

-[ Sến quá đấy ]-Lucy

Tôi sốc đấy.

Tôi nhớ trên TV họ bảo là sẽ hiệu quả mà?

Glenn cũng ngồi dậy.

-[ Nó thật sự sến đấy ]-Glenn

Cơn sốc đột nhiên nhân hai.

< Sến thật đấy >Zack

< Riêng mày thì im mồm vào >Grey

Tự nhiên tôi mất hết niềm tin vào cuộc đời.

Nhưng mà nghĩ lại thì... Đúng là nó sến thật.

Mất hết tự tin vào bản thân. Tôi gục mặt vào đầu gối, ủ rủ và lắc qua lắc lại như con lật đật.

Rôi Lucy ngồi cạnh và xoa đầu tôi.

-[ Xoa, xoa, xoa. Và mọi sự tự ti sẽ qua đi ]-Lucy

Tôi cảm thấy như được tẩy rửa bởi thánh thần. Và tôi đã lấy lại được sự tự tin.

Đây là ma thuật gì đây?

À đúng rồi. Ma thuật tên là VỢ.

Cơ mà tôi có vài thắc mắc.

-[ Cho anh hỏi tý là tại sao em lại thi triển ma pháp lâu thế ]-Grey

-[ Anh không biết à? Bộ anh không đọc về nó lúc còn ở học viện à? Ma thuật dịch chuyển ấy ]-Lucy

-[ Ờ thì... Chưa... ]-Grey

Thực ra là tôi bỏ học giữa chừng nên cũng không biết nhiều về nó, những gì tôi biết là nó dịch chuyển được người và vật thể... Hết.

Mà "bỏ học" cũng là một lời biện minh ổn nhể? Thì là về cơ bản thì trong quá trình ở học viện thì tôi nhận ra là bản thân không thể sử dụng ma pháp bởi bóng đêm sẽ ăn hết ma lực nếu như tôi sử dụng bất cứ một phép nào.

Lucy thở dài.

-[ Đơn giản là ma thuật dịch chuyển được liệt vào hạng những ma pháp tiêu hao ma lực và thi triển lâu nhất tính đến hiện tại. Kể cả có là pháp sư tối thượng cũng phải tốn kha khá sức lực ]-Lucy

-[ Hmm... Vậy thời gian có tỷ lệ thuận theo đối tượng không? Ý anh là lúc dịch chuyển cả đội quân đấy ]-Grey

-[ Đúng là như vậy ]-Lucy

Bảo sao lúc đấy có rất nhiều pháp sư cùng nhau thi triển phép này. Nếu như mà tôi sử dụng phép này chắc tôi xanh cỏ ngay và luôn.

-[ Cơ mà em có thể sử dụng để dịch chuyển chúng ta đến địa điểm cần đến phải không? ]-Grey

-[  Tiếc là không, trừ khi trong ký ước em đã từng đến đó thì sẽ được, còn nếu không thì sẽ bị dịch chuyển để một nơi ngẫu nhiên nào đó trên thế gian này ]-Lucy

-[ Vậy lũ sói... ]-Grey

-[ Chịu ]-Lucy

Nếu như những gì Lucy nói thì có vẻ như lũ sói đấy sẽ dịch chuyển một nơi nào đó.

Vậy thì sẽ ra sao nếu bọn chúng dịch chuyển đến nơi có người ở thì sao? Chẳn phải sẽ có một cuộc tàn sát à?

-[ Nhưng nếu vâ-... ]-Grey

-[ Anh yên tâm đi, ít nhất em có thể thiết lập cho bịn chúng đến những nơi không có người. Và tất nhiên là sẽ tiêu hao thêm một lượng ma lực đáng kể nữa ]-Lucy

Wow... Cô ấy biết tôi đang định nói gì luôn.

Nghe xong thì tôi cảm thấy nhẹ người thêm một chút .

Nhưng xong việc này lại là việc khác. Nếu mà vợ tôi đã làm đến mức này thì cô ấy có ổn không?

Ý tôi là chắc chắn Lucy cũng đã mất rất nhiều ma lực để thi triển ma pháp.

Tôi khá lo lắng.

-[ Em không sao chứ? Nếu tiêu hao ma lực như thế thì sẽ rất là mệt mỏi là kiệt sức ]-Grey

Lucy nở một nụ cười rất đáng yêu để trấn an tôi.

-[ Không sao đâu anh. Mặc dù em đã mất tầm gần một nữa ma lực rồi ]-Lucy

-[ Một nữa?! ]-Grey

Biết ngay!!!

Ông trời ơi!!! Tôi đã làm gì vợ tôi thế này!!!

Trông cậy vào vợ mình mà không nghĩ đến hậu quả nhưng cô ấy vẫn chấp nhận mà không phàn nàn.

Trông tôi có xứng đáng làm một người chồng không? 

KHÔNG!

Đáng ra tôi nên là người làm gì đó để thoát qua được nạn.

Nhưng mà tôi nên làm gì lúc đó?

Hmm...

VÔ DỤNG! VÔ DỤNG! VÔ DỤNG!

Aghhhhhhhhhhhhhh

Ghét tôi vl.

Các cánh đàn ông... TÔI XIN LỖI~~~

Trước khi tiếp tục làm gì đó thì hiện tại tôi chỉ biết vò đầu.

Và Lucy lại xoa đầu tôi lần nữa.

-[ Nào nào, thương thương, không phải lỗi của anh đâu, là do em quyết định mà ]-Lucy

-[ Nhưng... ]-Grey

Lucy mỉm cười với tôi. 

Nụ cười dễ thương sẽ luôn thành công trong việc làm tôi cảm thấy tốt hơn.

-[ Anh đừng lo, em có chuẩn bị hết rồi. Nhìn đây ]-Lucy

Lucy lấy ra một viên pha lê màu xanh trong suốt từ trong túi đựng đồ phép của cô ấy.

-[ Đây la pha lê ma lực, nó chứa đủ ma lực để em hồi phục lượng đã mất lúc nãy ]-Lucy

-[ Thế à? Thế thì anh nhẹ người hơn rồi ]-Grey

-[ Nhưng mà nó rất là đắc tiền nên từ đó đến giờ em chỉ dành dụm được năm viên ]-Lucy

À thế à...

Thế à...

Tôi ngay lập tức quỳ xuống, chấp tay lại.

-[ CHO ANH XIN LỖI! ]-Grey

Trông tôi lúc này cứ như đã phạm một sai lầm nào đó tày trời và đang tuyệt vọng cầu chúa xin tha mạng vậy.

Lucy bậc cười.

Vợ tôi trông dễ thương quá mấy ông à.

Tôi cũng bậc cười theo.

-[ Nếu anh cảm thấy có lỗi như vậy thì chỉ cần đền lại cho em một đêm thật hạnh phúc là được ]-Lucy

Và thế là Lucy muốn một đêm thật hạnh phúc.

Tôi biết ý của cô ấy. Tôi cũng muốn.

Nhưng mà tôi không thể. Ý tôi là chắc ai cũng phải hiểu mà, trong người tôi là một thằng đực rựa khác (mặc dù về mặt lý thuyết thì thằng được đấy cũng là tôi) Nhưng là cơ bản nó vẫn là một thằng đực khác.

Tất nhiên vì lý do như vậy nên tôi đâu nỡ để khứa đó thấy hết cả đêm tôi với vợ mình yêu thương nhau.

Tôi đâu rãnh!

Lucy cũng biết điều này nên cô ấy không đòi hỏi nhưng chắc cô ấy cũng muốn.

Zack... YOU SON OF A BITCH!!!

Có lần khứa có nói là cứ tự nhiên và sẽ không chứng kiến.

Có cái l*n tôi tin.

Đáp lại Lucy thì tôi chỉ biết thở dài.

-[ Mấy người tính chim chuột với nhau đến bao giờ nữa... ]-Glenn

Trở về thực tại thì tôi nhận thấy là mình vừa đi lạc chủ đề và Glenn nhìn tôi với biểu cảm như "icon expressionless".

Có vẻ như chuyện tình của tôi đã khiến cậu ấy ngứa mắt nhỉ? Giống như ai đó đang đọc nãy giờ.

-[ Xong chưa? Chúng ta còn có việc quan trọng hơn để làm đấy ]-Glenn

-[ Ờ thì tôi biết, nhưng nãy giờ chạy mệt dã man nên phải nghỉ ngơi một tý chứ ]- Grey

-[ Vậy thì nghỉ ngơi nãy giờ chắc đủ rồi nhỉ? ]-Glenn

-[ Ờ ]-Grey

Yep.

Cuộc nói chuyện vừa rồi đã giúp bọn tôi thư giãn được đầu óc một tý và hồi lại sức lực ban nãy bị phí phạm bởi lũ sói.

-[ Ma lực đã hồi xong. Chúng ta lên đường tiếp nào ]-Lucy

Chúng tôi ngay lập tức đứng dậy, giãn cơ một chút rồi tiếp tục lên đường.

-[ Mà còn xa không nhỉ? ]-Lucy

-[ Hmm... đó ]-Glenn

Glenn chỉ tay về phía một ngọn núi khá cao và trông có vẻ như là có một tòa lâu đài ở đó.

-[ Đến rồi sao... ]-Grey

-[ Chuẩn bị tinh thần đi ]-Glenn

Tôi nuốt nước bọt và chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra... Mặc dù tôi chả muốn có tình huống xấu nào.

Nói thật là tôi chả muốn đánh nhau vào lúc này chút nào. 

Lúc sáng vừa bị hành cho ra bã bởi tên Nero và giờ lại phải chuẩn bị bem nhau nữa.

Mặt dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm bởi vì có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi tên Zect. Về vấn đề tại sao hắn lại biết về Trái Đất và tại sai hắn lại biết tôi đến từ Trái Đất.

Tôi nghĩ là sẽ không có những cuộc nói chuyện đơn giản đâu.

Nhưng vẫn hy vọng là có thể nói chuyện.

-[ Lên đường nào! ]-Grey

Và chúng tôi nhanh chóng đi đến ngọn núi.

*****

hiện tại tôi đang đứng trước hai ngọn núi đứng kế nhau nhưng lạ ở chỗ là không thấy lâu đài nào ở đây cả.

Lạ thật.

Mới lúc nãy còn thấy.

-[ Có thể là ảo ảnh ]-Glenn

Glenn nói có lý, đằng nào SIN-X cũng có một tên pháp sư chuyên dùng phép ảo ảnh mà.

Vậy giờ làm sao nhể?

À đúng rồi. Vợ tôi.

Tôi quay sang Lucy thì thấy cô ấy sử dụng ma lực để giải trừ ảo ảnh.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy từng nói cách để chống lại ảo ảnh như tôi quên rồi. Hình như là phải đánh tên thi triển ảo ảnh... Nhưng biết tìm khứa đó ở đâu?

Nhìn Lucy thì tôi thấy cô ấy hơi nhíu lông mày một chút. Có khó khăn gì à?

-[ Không được rồi. Ảo ảnh này được thi triển chồng lên một loại ma máp phong ấn nên không thể sử dụng cách giải trừ thông thường được. Tên Leon này không phải dạng vừa ]-Lucy

Lucy tiếp tục lẩm bẩm, trông cô ấy có vẻ giận dỗi.

-[ Vậy là lần trước hắn nương tay à? ]-Lucy 

Đến Lucy còn không giải được á? Vậy thì chịu rồi.

Tôi không thể giải được vì tôi không thể sử dụng ma pháp. Còn Glenn?

-[ Đừng nhìn tôi như thế... Tôi đâu biết sử dụng ma pháp đâu. Đó giờ chỉ biết đấm, đá và chém ]-Glenn

Thế thì chịu rồi.

Giờ phải làm sao đây?

-[ Còn một cách ]-Lucy

-[ Hở? ]-Grey

-[ Đôi mắt Phượng Hoàng ]-Lucy

Lucy nhắm mắt lại rồi tạo một ấn ma pháp bằng ngón tay như trong Naruto.

Tôi có thể cảm nhận một luồng ma lực rất lớn bao bọc lấy Lucy. Luồng ma lực này không bình thường chút nào, từ lúc đến thế giới này thì tôi đã cảm nhận được nhiều loại ma lực khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên tôi có một cảm giác tràn đầy sức sống như thế này.

Loại ma lực này đột nhiên làm tôi cảm thấy bị mê hoặc, cảm giác như nó có thể mang lại sự sống cho cả vùng đất đầy chết chóc này. 

Cứ như tôi đang được tẩy sạch mội tội lỗi bằng nước thánh vậy.

Và rồi Lucy mở đôi mắt.

Ngay lập tức tôi bị hớp hồn vào vẻ đẹp của nó. Đôi mắt tuyệt đẹp và sắc xảo như một bức tranh. Tao nhã nhưng đầy sức mạnh, hiền diệu nhưng đầy quyết tâm.

Nó phát ra ánh sáng như hào quang của một vị hiền triết đã thành chánh quả. Ánh sáng của hy vọng.

Đôi mắt đấy chất chứa một  vẻ quyết rũ mà không một ai nhìn vào mà không bị mê hoặc. Đúng vậy, chỉ cần một cái liếc qua thôi cũng đủ khiến ai cũng không thể nhìn đi đâu khác được.

Quả là mắt của thần.

Và đôi mắt tuyệt trần đấy bây giờ thuộc về vợ tôi. Một cô gái xinh đẹp, đầy lòng bao dung nhưng vẫn rất mạnh mẽ và là một thiên tài.

Đôi mắt đấy như đang tôn lên sự tuyệt vời của vợ tôi vậy.

Tốt hơn là tôi nên xứng đáng với người vợ như vậy. 

Tôi sẽ cố gắng để không thua Lucy.

Mà bỏ chuyện đó qua một bên.

Lucy giơ bàn tay về phía ngọn núi và tập trung ma lực về một điểm.

Đôi mắt của cô ấy sáng lên.

-[ Giải trừ ]-Lucy

Ngay lập tức hai ngọn núi biến mất và hiện ngay trước mắt là một tòa lâu đài rất lớn bao nằm ngay chính giữa một hồ nhung nham nóng rực.

Nói về độ lớn của tòa lâu đài thì thì nó là công trình kiến trúc to lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi biết và được xây bằng gạch đen nên trông rất là u ám. Mà có nói ra thì chắc khó ai có thể tưởng tượng rằng nó lớn đến mức nào, tôi có cảm giác là nếu bị lạc thì có lẽ là nên từ bỏ cuộc đời trong đấy luôn.

Những kiến trúc, điêu khắc của lâu đài toàn là hình ảnh của quỷ và quái vật trông rất rùng rợn.

Tỷ lệ thuật với độ lớn của tòa lâu đài thì hồ nhung nham đây cũng không thua kém gì. Nó to như cả trăm cái sân vận động ghép lại. Ước chừng tôi sẽ tốn đến nữa giờ đi bộ nếu muốn đi từ bờ bên này đến với bờ bên kia lâu đài.

Nối giữa bờ nơi bọn tôi đang đứng qua bên phía lâu đài là một cây cầu cũng xây bằng gạch đen và  cũng được điêu khắc những hoa văn toàn quỷ và quái vật.

Thằng cha nào thiết kế mấy kiến trúc này chắc chắn cần gặp bác sĩ tâm lý.

Đột nhiên da gà tôi nỗi lên từng hột rồi sau đó phần gáy run lên.

Tôi chán nản và thở dài.

-[ Nếu đây là một hồ nước lớn và giữa hồ là một tản đá đẹp thì có lẽ mình sẽ dành cả ngày để câu cá rồi ]-Grey

Yep. 

Dành cả ngày để câu cá. Sở thích của tôi đấy. Câu cá.

-[ Cá kìa ]-Glenn

-[ Đâu? ]-Grey

Nhìn xuống hồ nhung nham thì chỉ toàn là xương quái vật cháy đen. 

Bộ không có sinh vật nào sống được ở đây à?

-[ Tôi đoán mấy "con cá" này không có thịt cho tôi ăn rồi... ]-Grey

 Nuốt nước bọt nhưng hơi nghẹn một tý.

-[ Sau vụ này thì đi câu cá nha anh ]-Lucy

Sao Lucy lại lạc quan thế nhờ? Ghen tị dã man.

-[ Chắc rồi, nhưng trước hết là cứ vược qua trước cái đã ]-Grey

Không phải deadflag... 

Nhấn mạnh là KHÔNG PHẢI DEADFLAG!!!!

Mong là thế.

Rồi bỗng Lucy khụy xuống và liên tục ho. 

Hình như có máu.

KHÔNG ỔN!

-[ Lucy! Em có sao không?! Em ho ra máu liên tục như vậy... ]-Grey

Tôi đỡ Lucy dậy.

Quả nhiên là do đôi mắt.

Cô ấy có bảo là đã sử dụng được nó nhưng tại sao?

-[ Có vẻ như em chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn, giới hạn là năm giây nhỉ. Ma lực em gần như là cạn kiệt rồi ]-Lucy

Cô ấy nói với chất giọng yêu ớt.

Đúng là Lucy có thể sử dụng được nhưng có vẻ nó sẽ rút nhất nhiều ma lực.

Nhưng đến mức như thế này.

TRỜI ƠI.

Tại sao tôi lại đế vợ tôi phải chịu khổ như thế này?!

Thương cho vợ tôi quá!

Cái thằng Grey vô dụng này.

< Vô dụng >Zack

Xem ai đang nói kìa... cái thằng-hay-nói-móc-nhưng-không-làm-gì-cả.

Nhìn vợ tôi kiệt sức mà đau lòng.

Lúc nãy tôi có nói là nên xứng đáng với cô vợ này.

Có vẻ tôi không làm được.

-[ Em cứ ngồi nghỉ đi, để mọi chuyện cho bọn anh lo ]-Grey

-[ Đúng rồi đấy, nãy giờ cậu đã giúp bọn tôi quá nhiều rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi ]-Glenn

Lucy cố gắng gượng dậy với một nụ cười trên môi.

-[ Làm sao mà tôi có thể bỏ mặc hai người mà nằm nghỉ như vậy được. Yên tâm ]-Lucy

Lucy lấy ra hai viên pha lê ma lực và hấp thụ chúng.

Sau đó có vẻ như cô ấy đã khỏe lại.

-[ Phew! Khỏe như mới được ngủ một giất ]-Lucy

Lucy có thể đứng vứng trở lại nhưng thật tình tôi vẫn lo quá.

-[ Có ổn không vậy? Lúc nãy em ho ra máu đấy ]-Grey

Vẫn với nụ cười lạc quan đấy khi nhìn bọn tôi.

-[ Không sao thật mà, mọi người cứ yên tâm ]-Lucy

Cô ấy nói như vậy để trấn tĩnh lại cả nhóm nhưng thật sự tôi vẫn không hết lo.

Đứng nhìn cô vợ mình phải chịu đau trước sự bất lực của người chồng thì thật sự cảm giác rất là khó chịu và tức giận. Mà cơn tức giận này là dành cho tôi, một người chồng vô dụng.

Có vẻ như Glenn cũng rất áy náy khi phải dựa dẫm vào Lucy như tôi. Gương mặt cậu ấy thể hiện rõ ra hết rồi.

Sau việc này, chắc chắn tôi phải làm gì đó để xứng đáng với tất cả những gì mà Lucy đã làm cho tôi.

Một đêm hạnh phúc à?

FUCK YOU! ZACK!

-[ Chúng ta nên lên đường nhanh, em có linh cảm rằng nếu không nhanh chân thì hậu quả sẽ khó lường ]-Lucy

À phải rồi, vợ tôi có trực giác thuộc hàng vượt tầm hiểu biết mà. Cô ấy mà có linh cảm thì chắc chắn sẽ đúng.

Chúng tôi nên nhanh chân.

-[ Vậy thì tiếp tục nào ]-Grey

-[ Tôi nghĩ là nên chayj với tốc độ bình thường như con người ]-Glenn

-[ Hở? Chẳng phải Lucy vừa bảo là phải nhanh chân à? ]-Grey

-[ Nhưng vẫn phải cảnh giác, tôi không nghĩ cây cầu này an toàn ]-Glenn

-[ Anh biết không? Glenn nói có lý đấy, vội vã đôi lúc cũng phải trả giá đấy. Chúng ta cần nhanh nhưng cũng không nên mất cảnh giác ]-Lucy

Họ nói có lý, tôi quá vội vã rồi.

Tại sao những lucs như này vợ tôi lại ngầu thế nhỉ? Đáng ra tôi mới là người làm những hành động ngầu lòi để đánh gục trái tim Lucy. Nhưng bây giờ tim tôi lại bị cô ấy đánh gục.

Nhớ hồi đợt lần đầu đánh dungeon tôi cũng chả suy nghĩ gì nhiều nên cứ xâm nhập và bem nhau.

Haizzz...

Thất vọng bản thân tôi quá.

-[ Anh hiểu rồi, chúng ta đúng là nên cẩn thận, anh sẽ bớt hấp tấp lại ]-Grey

Mỗi một ngày mới thì ta sẽ học được nhiều điều mới.

Và thế là chúng tôi tiếp tục di chuyển.

~~~

Cây cầu này mang lại cho tôi một cảm giác rất khó chịu.

Mỗi bước chạy trên cây cầu này đều khiến cho tôi cảm thấy rất nặng nề và cái mùi tử khí rất nồng nặc.

Tầm vài chục giây là nhung nham sẽ bắn lên một lần giữa bờ hồi nên đôi lúc chúng tôi cũng bị nhung nham bắn vào nhưng vẫn tránh được.

Càng đi sâu thì những xác chết càng xuất hiện.

Lúc đầu chỉ lác đác vài cái xác quái vật bị chết cháy nhưng về sau ngày càng nhiều xác khô và xương cháy đen nằm rải rác. 

Xác quái vật và cả xác người.

Không biết bọn họ đến đây làm gì để rồi chết hàng loạt như vậy.

Họ đi thám hiểm chăng? Họ muốn chinh phục lâu đài này nhưng lại chết giữa chừng bởi những con quái vật chặn lối vào?

Hay là đây là những gì còn xót lại của những trận chiến tàn khốc đã từng xảy ra tạu đây rất lâu về trước?

rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi nhưng nó toàn liên quan đến việc ở đây rất nhiều xác chết.

Tại sao tên đấy lại muốn gặp nhau ở đây?

Ở cái nơi mà không có dấu hiệu của sự sống?

Mà nơi này lại rất xa với nơi có người, có thể nói là một vùng đất cô lập với phần còn lại của thế giới. Không ai dám đặt chân đến đây.

Vùng đất quỷ.

Nhưng tôi chả thấy một con quỷ nào.

À lũ GladiWolf cũng là một dạng quỷ mà nhỉ? 

Trong khoảng mười lăm phút thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Chỉ toàn là xác chết.

Nhưng rồi...

cây cầu rung chuyển.

Lúc đầu run nhẹ nhưng càng ngày càng mạnh.

-[ Có chuyện gì thế? ]-Grey

-[ Có lẽ nào... ]-Lucy

Lucy trông có vẻ rất căng thẳng. 

Cô ấy chắc chắn biết gì đó.

-[ Một hồ nhung nham rộng lớn và đột nhiên có rung chấn... Nếu như đúng như trong sách nói thì... ]-Lucy

Giống như trong sách à?

Tôi nhớ không lầm thì tôi có đọc một tý gì đó giống như vậy.

Rằng rất hiếm khi gặp một hồ nhung nham lớn và hầu hết chúng đều không có gì ngoài nhung nham. Nhưng trong số các hồ nhung nham khổng lồ đấy, nếu xui xẻo thì sẽ gặp một hồ chứa một sinh vật được xếp vào hàng huyền thoại.

-[ Hydra?! Đùa à? ]-Grey

Một loài rồng có nhiều đầu từng xuất hiện trong các câu truyện thần thoại Hy Lạp

-[ Trước tình hình này thì có vẻ là vậy. May mà ban đầu chúng ta không di chuyển nhanh ]-Glenn

-[ Sao vậy? ]-

-[ Loài Hydra này là một trong những loài có giác quan rất nhạy. Nếu chạy nhanh thì chắc chắn sẽ bị bắt bởi chúng sẽ biết chắc hướng chúng ta chạy mà chặn đường và theo quán tính chạy thì bị bắt bởi những cái đầu là điều đương nhiên. Mỗi khi chạy thì độ cảnh giác sẽ giảm xuống mà ]-Lucy

Lũ này thông minh đến thế cơ à? sinh vật huyền thoại có khác.

-[ Thế thì làm gì? Tại sao xung quanh lại rung chuyển vậy? ]-Grey

-[ Có vẻ như chúng ta đang bị bao vây bởi mấy cái đầu xung quanh rồi. rung chấn này là báo hiệu cho việc chúng đã dàng trải xong  chiến trận ]-Glenn

Rung chấn kết thúc.

Bảo là không sợ thì chắc chắn là xạo.

Ngay bây giờ tim tôi giống như đang một quả bóng bay đang bị thổi căng đến giới hạn và có thể nổ bất cứ lúc nào.

Một sinh vật huyền thoại thuộc hệ rồng.

Mặt dù thế giới này có nhiều thứ như trong tiểu thuyết nhưng hình như loài rồng vẫn rất khó để gặp.

Được đối diện với một con Hydra này thì có vẻ như là một sự may mắn và xui xẻo.

Có lẻ xui sẽ chiếm phần nhiều vì theo như sách thì chưa có ai đối mặt với Hydra mà sống cả.

Những người biết và viết về chúng cũng chỉ là những người đứng ngoài chiến trường mà chứng kiến.

Bỗng dưng xung quanh mờ dần rồi chả thấy gì cả. Là sương mù.

Bây giờ tôi thấy xa lắm thì cũng được năm mét.

Đối mặt với tình huống này thì chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận vì chúng biết bọn tôi đang đề phòng.

Cả ba chúng tôi hướng lưng về nhau để cảnh giác ba phía vì chả ai biết sẽ bị tấn công hướng nào.

Tình hình rất căng thẳng, thậm chí việc nuốt nước bọt thôi mà cũng khó rồi.

Xét tình cảnh lúc này thì có vẻ như chúng thích đánh phục kích.

Nhưng tôi có siêu giác quan nên dự đoán được hướng đánh cũng khả thi, nhưng mà tránh được không là chuyện khác.

 Mà đột nhiên lại có một con quái vật cấp huyền thoại ngay ở địa điểm có thể sẽ có đánh nhau thì quả thật là kỳ lạ.

Đây có phải là bẫy? Hay chỉ là ngẫu nhiên?

Mà vẫn đề là giác quan của tôi chỉ báo hiệu có một kẻ địch ngay dưới hồ nhung nham.

Nhưng đây là Hydra phải không? Một con rồng có nhiều đầu...

Có nghĩa là giác quan nhận diện những cái đầu có chung một cơ thể nên chỉ tính là một.

Quả này khó rồi đây.

-[ Lucy, em có cảm thấy gì không? ]-Grey

Lucy trông có vẻ bối rối.

-[ Mặt dù xem xét tình hình có vẻ như rất nguy hiểm nhưng em lại không cảm thấy gì ]-Lucy

Không cảm thấy gì à?

Trực giác của vợ tôi không phải chuyện để đùa mà lại không có tác dụng gì sao?

-[ Trước hết chúng ta cần phải quét sạch đám sương mù này ]-Glenn

-[ Ý hay đấy, mọi người cảnh giác ]-Lucy

Và thế là Lucy thi triển một ma pháp hệ phong diện rộng và thổi bay hết đám sương mù xung quanh.

Trong chốc lát thì tầm nhìn đã rõ hơn và tôi có thể thấy...

Thấy...

Chín cái đầu đang bao vây chúng tôi như những cây cột được cắm xuống hồ nhung nham vậy.

Vậy cơ thể của nó chắc phải to lắm mới tạo một trận địa như vậy. 

Đồng nghĩa với việc đáy hồ cũng rất sâu bởi những cái đầu này nó to như đầu máy bay vậy... Có khi còn to hơn.

Quả nhiên là loài rồng, trông bọn chúng rất đáng sợ với cặp mắt khát máu.

Nhưng có một vấn đề, chúng chỉ như vậy mà không làm bất cứ thứ gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào bọn tôi... Không, chúng nhìn Glenn.

Bộ có vấn đề gì giữa Glenn và con này à?

-[ Ông biết nó à? ]-Grey

Glenn đổ từng giọt mồ hôi trên gương mặt.

-[ Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con Hydra tận mắt đấy ]-Glenn

-[ Thế thì tại sao... ]-Grey

-[ Tôi không rõ nhưng có vẻ chúng không có ý định tấn công ]-Glenn

-[ Em cũng nghĩ vậy, trông chúng không có một tý sát ý nào ]-Lucy

Vậy là hiện tại chúng tôi an toàn hay là không?

Nếu chúng tôi di chuyển thì có bị tấn công không?

Đối với một con quái vật huyền thoại như vậy thì không thể nào có chuyện vượt qua dễ vậy được.

Năm phút trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì. 

Chúng chờ chúng tôi ra tay trước chăn?

Không phải. 

Giống như Lucy nói. Chúng không có một chút sát ý, tôi có thể cảm thấy vậy.

Không lẽ chúng để cho tôi đi dễ vậy à?

-[ Nó để chúng ta đi à? ]-Grey

Cả Lucy và Glenn trông rất lưỡng lự.

-[ Có vẻ là như vậy... Sao chúng ta không thử? Ông đic trước thử đi ]-Glenn

-[ Điên à?! Tôi chết rồi sao? ]-Grey

-[ Tôi sẽ viếng ông mà. Đừng lo ]-Grey

Giờ tôi hiểu tại sao Reira hay bực mình thằng cha này rồi. Những lúc như vậy mà cũng đùa được. 

Glenn trầm cảm, trầm tính hôm trước đâu rồi nhỉ? Ông là ai?

Haizzzz...

Có vẻ lúc trước chưa thân lắm nên chưa nắm được tính cách của cha này. Giờ thì biết rồi.

Không khác gì Zack.

< Mày nói gì đấy? >Zack

< ... >Grey

-[ Thôi được rồi, để tôi thử ]-Grey

-[ Cố lên! Em sẽ cổ vũ ]-Lucy

Đến cả vợ tôi cũng...

Ơ mà đây là lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông trước mặt vợ mà nhỉ.

Lên thôi nào!

Và thế là tôi bước chậm rãi từ từ tách khỏi nhóm.

Từ từ bước đi rồi chạy.

Chạy với tốc độ như một người bình thường.

Nhìn tôi bề ngoài có vẻ cứng đấy nhưng trong lòng tôi đánh lô tô muốn nổ cả tim. Mà tôi nhắm mắt chạy đấy, nói thẳng ra là tôi còn chả dám mở con mắt.

Tôi cảm thấy trong lòng tôi chết một ít rồi.

Nhưng được một lúc thì tôi để ý, lũ Hydra này vẫn như vậy, không một chút động đậy.

Chúng vẫn đứng yên như không có ý định đánh nhau. Hoặc là do chúng không có ý định đánh nhau thật.

Có vẻ là an toàn. Tôi vẫn nguyên vẹn từ đầu đến chân, không mất bộ phận nào.

Tôi ra dấu và hét lớn "VẪN ỔN" để báo hai người còn lại.

Họ có vẻ hiểu ý tôi và di chuyển.

Nhưng cây cầu lại run.

Thoat đầu thì suy nghĩ "Fucked up rồi" hiện lên nhưng lại không như tôi nghĩ.

Mấy cái đầu bắt đầu ngoi xuống lòng hồ nhung nham như chưa từng có cuộc đụng độ.

Và mặt hồ bây giờ chỉ toàn là nhung nham và xương quái vật trôi nỗi.

Cảm thấy an toàn nên hai người bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ tôi với nét mặt bối rối.

Họ nhíu lông mày lại và cả ba chúng tôi khó hiểu nhìn nhau.

Gương mặt thể hiện rõ câu "Là sao?" của ba chúng tôi.

Rõ ràng là tôi chả hiểu gì cả và hai bọn cũng vậy.

Việc tôi không hiểu cũng đúng vì tôi đến từ thế giới khác nhưng đến người có nhiều kiến thức như Lucy mà còn bối rối thì tôi đoán đây là một trường hợp kỳ là.

Ba gương mặt bối rối nhìn nhau vài giây rồi bỗng bậc cười.

-[ Nói thật là tôi chả biết chuyện gì vừa xảy ra ]-Glenn

-[ Em cũng chả biết phải nói sao ]-Lucy

-[ Tại sao chũng ta lại cười nhỉ? ]-Grey

Và rồi cả ba im lặng.

Sau đó hướng mặt về phía tòa lâu đài.

Nó to đến mức mà tôi ngước muốn gãy cái cổ yếu đuối của tôi. (nhưng con tim tôi yếu đuối hơn)

Đột nhiên tôi lại liên tưởng đến một tòa lâu đài của ma cà rồng đầy rùng rợn trong mấy cuốn tiểu thuyết gothic tôi từng đọc.

Điều đó khiến tôi nỗi da gà.

Tôi sợ ma lắm.

-[ Nếu có chuyện gì thì cho tôi xin chạy trước nha? ]-Grey

-[ Tất nhiên là không ]-Glenn và Lucy

Họ đồng thanh.

Cứ như họ biết trước những gì tôi sắp nói.

-[ Tôi biết hai người sẽ nói vậy mà ]-Grey

Lucy cố gắng che dấu nhưng tôi thừa biết cô ấy đang cười rất khoái chí.

Và tôi lại thở dài.

Zect, hy vọng ngươi có đủ thông tin xứng đáng với sức chịu đưng của con tim nhỏ nhắn yếu đuối dễ vỡ này.

Mà cũng lạ, trước kia tôi từng chiến đấu với biết bao quái vật. Thậm chí cả xã hội đen lúc ở Trái Đất.

Nhưng tại sao tôi vẫn sợ ma nhỉ? 

Ký ức tuổi thơ chăng?

Mà thôi, tôi có bạn đồng hành.

Một người là vợ yêu dấu.

Người còn lại có thể coi là homie.

Tôi sẽ vượt qua được.

Tôi nắm chặt nắm đấm tay phải và đấm vào lòng bàn tay trái để lấy lại tinh thần.

Cố gắng biểu hiện vẻ tự tin trên gương mặt.

-[ Được rồi! Vì một ngày câu cá cùng Lucy. Chiến đấu nào! ]-Grey

-[ Vậy thôi à? ]-Glenn

Glenn bậc cười.

Lucy cũng cười.

Và thế là chúng tôi tiến vào tòa lâu đài.

~~~~~

Bọn tôi đang đứng ở sảnh chính tòa lâu đài.

Âm u và lạnh lẽo. 

Là những từ ngữ tôi dùng để miêu tả bên trong tòa lâu đài này.

Mặt dù đang ở giữa hồ nhung nham nhưng bên trong lại không nóng mà còn khá lạnh.

Mùi tử khí vẫn còn nên cảm giác như đang ở trong nhà xác vậy.

Có khi nào có ma thật không?

Không đời nào đâu nhỉ...

Quỷ tôi đã gặp rồi thì đâu có cớ nào lại sợ ma.

Nhưng vẫn không thể bơ một chuyện đó là trong này rất u ám.

Đuốc thấp sáng có đủ nhưng bên trong vẫn tối, cứ như ánh sáng từ đuốc không đủ thắp sáng màn đêm này vậy.

Thực ra là vẫn thấy mờ mờ nhưng cơ bản là tối.

Mỉa mai là tôi mang sức mạnh của bóng đêm.

Dĩ nhiên là tôi có thể nhìn trong bóng tôi và tôi nghĩ Glenn cũng vậy, nhưng Lucy vẫn là người bình thường nên tôi không nghĩ cô ấy có thể thấy đường đi.

Đây là lúc một người đàn ông trở nên hữu ích với người yêu...

Và cơ hội ngay lập tức bị vụt tắt.

Lucy lấy một cặp kính trông như là kính cận từ trong túi dụng cụ phép mầ cô ấy hay mang theo.

Cô ấy đeo cặp kính và có vẻ như là Lucy đã nhìn được mọi thứ xung quanh.

Quả nhiên là vợ tôi, cô ấy đã khiến tôi mất cơ hội thể hiện.

Kính nhìn trong bóng tối, một đạo cụ phép mang ma pháp hệ quang. Chỉ cần nghe tên thôi thì cũng hiểu công dụng ngay.

Cơ mà... Vợ tôi đeo kính trông dễ thương quá vậy?

Phải ghi nhớ hết hình ảnh này trong đầu, không được quên, khắc sâu vào não.

-[ Giờ thì đi đâu nhỉ? ]-Glenn

Glenn bỗng hỏi khiến tôi nhận ra vấn đề hiện tại.

Cơ bản thì tòa lâu đài này to khủng khiếp nên chắc chắn là nó sẽ như mê cung và sẽ dễ lạc.

Mà về vụ đường xá thì tôi như thằng ngố... Tôi bị mù đường.

Lúc ở Trái Đất thì tôi hay dựa dẫm vào bản đồ nên ít nhất là cũng sử lý mấy tình huống tìm đường. Và may mà thế giới này cũng có đạo cụ có công dụng như google map.

Ít nhất thì tôi vẫn còn khả năng đọc bản đồ chứ không như một nhân vật khá nổi tiếng nào đó có cái đầu màu xanh... 

Hy vọng sẽ chẳng có cai triggered cái joke vừa rồi...

Trở lại vấn đề chính là bây giờ phải đi đâu?

Cái sảnh này quá rộng và có quá nhiều lối để đi, mà mỗi lối đi đều là những hành làng tối... rất tối.

-[ Hmm... Chịu... ]-Grey

-[ Mà cái chính là chúng ta cần phải đi đâu? ]-Lucy

-[ Chắc là gặp Nero? Anh trai ông? ]-Grey

-[ ... ]-Glenn

Lucy bước lên trước và chỉ tay về phía hành lang bên trái.

-[ Hướng này ]-Lucy

Và cứ thế, Lucy cứ như biết trước mọi thứ ở đây vậy.

-[ Em từng ở đến đây rồi à? ]-Grey

-[ Không ]-Lucy

-[ Thế thì tại sao... ]-Grey

Lucy mỉm cười rất hồn nhiên.

-[ Trực giác ]-Lucy

À phải rồi, đúng là vậy mà, vợ tôi tuyệt đến vậy mà.

-[ Thế thì đi thôi, đừng có cố chạy nhá Grey ]-Glenn

-[ Không đâu... chắc thế ]-Grey

Sau đos chúng tôi đi vào hành lang theo hướng mà Lucy chỉ.

Vừa đi vừa đề phòng vì hành lang trông rất ghê...

Lâu đài rất rộng, đó là điều hiển nhiên, vì rất rộng nên hành lang có rất nhiều lối rẽ khiến nó như một mê cung khổng lồ.

Mặt dù có Lucy chỉ đường nhưng tồi vẫn rất lo. 

Cơ bản là chúng tôi đi theo cảm tính theo nghĩa đen.

Chả ai biết nơi cần đến ở chỗ nào mặc dù vẫn cứ đi mà chả biết phía trước là cái gì.

Lucy có trực giác rất cao là điều tất nhiên, nhưng cứ cắm đầu mà đi trong khi đích đến còn không biết thì đúng là sợ thật.

Không! Không nên nghi ngờ vợ!

Tôi còn chưa nhắc đến vấn đề hành lang tối dã man. Đuốc có đủ nhưng tối vẫn tối, cứ như mấy cây đuốc này để trưng cho đẹp chứ nó sáng tầm vài centimet.

Mọi kiến thức về ánh sáng của khoa học coi như vứt hết. 

Và cứ thế chúng tôi vẫn tiếp tục đi, bên trong hành lang vừa tối vừa lạnh, cộng với cảm giác chết chóc khắp phương hướng. Nếu đây là tôi trước kia thì chắc tôi khóc ngay tại chỗ rồi, mặc dù bây giờ tôi đang muốn khóc đây này.

~~~~~

Sau một lúc di chuyển thì trước mắt bọn tôi đây là một cánh cửa to lớn.

Lớn và cao đến mức một con hươu cao cổ cũng có thể đi qua được.

Phía bên kia cánh cửa có gì thế? Chứa quái vật à? Hay là để cho nó đẹp vậy thôi?

Cơ mà thiết kế của cánh cửa này cũng được đấy, toàn điêu khắc hình quỷ và hoa văn trông như máu.

Hít thở sâu nào.

Bên kia chứa quái vật thì ít nhất bọn tôi đông.

Nhưng mà nếu quái vật mà đông thì sao?

Chạy?

-[ Tôi mở nha? ]-Glenn

-[ Ừm ]-Grey và Lucy

Grey đẩy nhẹ cánh cửa mà nó mở ra?

Không khóa à?

Tôi còn tưởng phải giải phong ấn hay làm gì khác nữa cơ.

Cánh cửa mở tạo ra những âm thanh nghe rất khó chịu, chắc nơi này phải bỏ hoang lâu lắm rồi.

Rồi chúng tôi vào trong.

Bên trong là một căn phòng hình tròn có diện tích khá lớn.

Xung quang tường có rất nhiều tượng quỷ được điêu khắc rất công phu và rất đáng sợ.

Ở giữa căn phòng là một hình vẽ vòng tròn ma pháp với những hoa văn rất phứt tạp mà có lẽ trăm năm nữa tôi vẫn không hiểu.

Bất ngờ thay là căn phòng này khá sáng bởi mấy cây đuốc cuối cùng  cũng hoạt động đúng với quy tắc tự nhiên.

-[  Kia là... ]-Lucy

-[ Nero ]-Glenn

Trước mặt bọn tôi là một người đàn ông đang ngồi ngay một thứ trông giống như đền thờ. 

Có hai bức tượng quỷ hai bên đang cầm đuốc, ở giữa bức tượng là một cái bàn đá với chiều dài và kích thước đủ để một người bình thường có tể nằm lên.

Phía sau bàn đá là tường được khắc lên những dòng chữ mà tôi không thể đọc. Khá lạ là từ lúc mới đến đến là tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới khác nhưng những chữ viết đó tôi không thể đọc.

Mà bỏ mấy thứ đó qua một bên.

Ngồi ngay trên chiếc bàn đá, mái tóc màu đỏ, với gương mặt và nụ cười đầy sát khí, bên cạnh là cây đại đao được đặt dựa lên bàn.

Đúng là hắn.

Tên thủ lĩnh của SIN-X.

Nero.

Mà họ của hắn là gì nhỉ?

------------------------------------------------------------------

XONG !!!

tôi ghét cliffhanger nhưng chương nào tôi cũng toàn sử dụng thủ thuật này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro