Buổi tham quan trường mới tẻ nhạt hơn Erratum nghĩ . Cô đã mong là có thể nói thêm được vài câu với cái tên mặt liệt không kém gì mình một hai năm trước , để lấy thông tin , tất nhiên . Mấy người nghĩ tôi là loại người gì cơ chứ ?
Nightmare thật sự lạnh lùng và trầm tính , là thuộc về bản chất , chứ không phải kiểu thay đổi vì biến cố như cô . Hoặc nếu giống , thì chắc anh ta cũng đã kẹt trong cái vỏ bọc đó lâu quá , lâu tới mức nó đã biến thành một bức tường cao chót vót , chẳng thể vượt qua . Còn mình , cô tự hỏi , liệu cái kén bao bọc lấy thế giới nhỏ bé của riêng mình , liệu nó có được giữ yên , hay sẽ có người phá tan nó ? Khẽ lắc đầu , Erra trầm ngâm , mắt cô chẳng còn nhìn đường nữa . Cô lạc dần khỏi Nightmare , lơ đãng bước đi trong đám đông .
Cũng không biết , rốt cuộc là cô đi lạc trong trường mình , hay cô lạc trên con đường của chính mình , để rồi kẹt lại trong một ngõ cụt , giữa những sự vật quá đỗi xa lạ nào đó , tựa như lúc trước , khi mà gần như cả thế giới đều ruồng bỏ cô .
Và rồi , một bàn tay lành lạnh chạm vào vai cô .
Giữa một khoảnh khắc của hiện tại , cô lại như đang sống trong quá khứ .
Rõ ràng là khác biệt như thế . Mà chính bản thân mình lại không phân biệt được .
Cô mỉm cười , chế giễu bản thân mình . " Mày đang mơ mộng gì cơ chứ ? "
- Chú ý nhìn đường . - Giọng nói thản nhiên không chút nhiệt độ vang lên từ phía sau .
Cô quay người lại , cười nhẹ : " Xin lỗi , mải suy nghĩ quá . Cũng may cậu kéo tôi lại , không tôi sẽ lạc nữa mẫt . "
- ... Không có gì . - Nightmare lạnh nhạt nhìn cô , nói thêm được ba từ .
Học sinh xung quanh thỉnh thoảng lại nhòm về phía này , bàn tán thứ gì đó mà cả hai người chẳng quan tâm . Đám đồng bọn của Nightmare - Hắn ta không hề đồng ý với việc gọi họ là bạn bè , hắn không có cái khái niệm ấy -- hay là có ? - đang lẽo đẽo theo sau cặp trai gái mặt liệt , hớn hở cười "thầm " với những suy nghĩ sặc màu hường phấn về tương lai của "lão đại " , cũng không thèm ý tứ che giấu việc bám đuôi người khác .
Rõ ràng là , nơi đây hoàn toàn là một mớ rắc rối mà cô không hề muốn dính vào .
Nhưng làm sao sợi chỉ lại có thể thoát được khỏi mớ hỗn độn do tự nó mắc phải ?
Có lẽ chỉ cần cắt bỏ những nút thắt không thể cởi được nữa .
Thế nhưng bây giờ sợi chỉ đẹp đẽ ban đầu vừa ngắn vừa xấu xí .
Công sức tách nó ra vẫn là lãng phí .
Đến cuối cùng , vẫn là phải vứt bỏ mà thôi .
....
Cô có phải là sợi chỉ đó không ?
-------------------------------------------------------------------------------
Chính thức kết thúc ngày đầu tiên .
Nhây ra làm 3 chap nên chính chủ cũng chả muốn viết dài nữa....
Chủ yếu thì để giới thiệu một chút về nội tâm nhân vật thoi . :)
Thân ,
Cỏ Úa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro