Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lặng lẽ bước từng bước chậm chạp , Erratum trở về nhà mình , nét mặt đầy mệt mỏi .

 Việc học tập chẳng mấy khi làm khó cô , nhưng giao tiếp giữa người với người thì lại khác . Nếu có thể , cô bằng lòng ngồi trong phòng diễn kịch với mấy con búp bê hơn là bước ra ngoài và trò chuyện với con người . 

Mở cánh cửa gỗ nâu , cô mỉm cười nhẹ , rồi thở dài một cái .

- Con về rồi đây . 

Một người phụ nữ trung tuổi , với mái tóc hoa râm và đôi mắt xanh như màu trời , bước tới chào đón cô :

- Về rồi đấy à ? Con cất cặp rồi vào rửa mặt đi . Cơm sắp xong rồi . 

- Vâng ạ - Cô vừa đáp , vừa bước về phía cầu thang .- Mà ba với Flaw đâu rồi mẹ ?

- À , ba và em con đang đi lượn lờ ở mấy hàng vải vóc . Flaw muốn mua thêm vải và len .  Có lẽ họ cũng sắp về rồi . - Bà Flora - mẹ nuôi của Erra , trả lời khi bà sắp lại tấm thảm và quay vào bếp .

 **********************

- Vậy , việc học của hai con có gì khó khăn không ? Có làm quen với môi trường mới không ? - Ba nuôi của Erra - ông Alex - hỏi hai đứa con mình . Cả nhà cô đang dùng cơm .  

 Và Flaw , đứa em trai của cô đáp lời nhẹ bâng :

- Cũng không có gì khó lắm . Học ở đâu thì cũng như vậy thôi ạ . Các bạn cùng lớp với con cũng khá hòa đồng nên không có vấn đề gì . 

- Của con cũng ổn . Cơ mà lớp thì hơi nhiều thành phần đặc biệt . 

- Ôi chao , các bạn không trêu chọc con đấy chứ ? - Bà Flora hơi mở to mắt nhìn cô .

- Không có việc gì . Chơi với họ cũng còn đỡ hơn trường cũ .

 Và căn nhà ấm cúng đột nhiên rơi vào im lặng . Tưởng chừng như dù chỉ một tiếng kim rơi cũng sẽ vang vọng .

-V-vậy thì tốt . Con ăn thêm cơm chứ ? - Bà Flora ấp úng , chuyển chủ đề . 

-Dạ thôi . Con xin phép về phòng trước . - Erratum đứng dậy , cất ghế rồi rời đi . 

Một lát sau , Flaw cũng về phòng . 

Bà Flora và ông  Alex ngồi bên mâm cơm , thở dài . 

- Hai đứa nó vẫn kiệm lời quá . Nhất là Erra ...-Người phụ nữ với đôi mắt xanh mở lời trước .

-Phải . Tụi nó vẫn quen cái kiểu giữ mọi thứ lại trong lòng , chẳng chịu chia sẻ gì cả . 

- Chỉ mong tới trường mới tụi nó sẽ hòa đồng hơn . Ít ra ngôi trường này đỡ hơn so với cái ở quê nhà . Tôi đã mong là tới thời đại mới rồi , con người ta sẽ nghĩ thoáng hơn . Mà hóa ra vẫn thế . 

-Phải , có một số việc bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi....

********************************************************************

-Anh trông chán đời quá . Không sợ mẹ buồn à ? - Vừa đóng cửa phòng ngủ , Flaw đã lên tiếng . 

-.... Tệ vậy cơ à ? - Cậu trai với mái tóc xanh lam thẫm chẳng buồn ngước mặt lên , trả lời . 

Flaw đứng chống nạng , nhìn chằm chằm 'anh trai' mình. Đưa tay lên vò vò mái tóc cũng xanh không kém của mình , chỉ có phần đuôi hơi chuyển đen , y cố gắng tìm ra một cái lí do gì đó để phản biện cái thái độ chán đời của anh trai .

- Thôi được rồi , anh sẽ cố gắng . 

- Thế trường của em ra sao rồi ? 

-Sau một tuần thì cũng tạm tạm rồi . Hơi rộng nên em bị lạc mấy lần . 

-Ngu.

-NÀY !!! Hmhmhmhmhmhm ! Lớp em có một cặp sinh đôi , chơi với thằng anh vui lắm , nhưng em không ưa đứa em .

-Hmmmm , sinh đôi à ? Tên gì ? 

- Cruz với Tachado . Về nghĩa thì giống nhau , nhỉ ? Nghe kể còn một ông anh lớp 10 nữa . Tên gì mà Cos , hay Ros-

-Cross ? 

-Đúng rồi ! Cross . Anh biết à ?

-Cùng lớp .

-Trùng hợp quá nhỉ ? 

Erratum khẽ nghiêng đầu , con mắt phải màu bạc ánh lên trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng . Và lại một lần nữa , anh đáp câu hỏi của Flaw bằng câu trả lời cụt lủn .

- Ừ . 

************************************************************************

Một căn phòng . Một bóng đèn điện lủng lẳng trên đầu . Một cái tay nắm cửa . 

Tất cả đều mang một sắc trắng đơn điệu . 

Và rồi , giữa màu trắng ấy , có một đứa trẻ . 

Mái tóc đen dài rối tung , đôi mắt màu bạc , và những vệt nước mắt khô . 

Những vệt nước mắt có từ lâu , và đứa trẻ ấy chẳng buồn lau đi . 

Vì sớm muộn , cơn đau sẽ lại khiến nó mất kiềm chế mà gào khóc trong vô vọng . 

Tay nó nắm chặt vào sợi dây chuyền trên cổ , vật duy nhất mà nó được giữ lại . 

Chỉ mong , lúc chết , nó sẽ được chôn cùng vật này . 

Mặc dù , có lẽ nó sẽ bị hỏa thiêu thay vì chôn đâu đó....

- Số 404 , đến giờ gặp số 405 rồi . Nhanh chân lên .

Ít ra , hôm nay , nó chỉ cần nói chuyện mà thôi.....

**************************************************************

                                                                                    Cỏ Úa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro