Hai phía chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Zurich được mệnh danh là Trái tim của của Châu Âu, là 1 thành phố tuyệt đẹp nằm ngay chân núi Alps nổi tiếng hùng vĩ của đất nước Thụy Sĩ.
Trong ánh đèn mờ tối của quán karaoke nổi tiếng của những giới trẻ trong thành phố cũng như là địa điểm yêu thích của những du học sinh tại nơi đây.
Đường Hạo Kỳ với diện mạo vô cùng điển trai với các nét thanh tú, lông mày rậm, đôi mắt quyến rũ và nụ cười rất duyên.
Là sinh viên năm ba của Đại học Zurich danh giá với chuyên ngành học quản trị kinh doanh.
Hạo Kỳ sinh ra lớn lên cùng với mẹ anh tại Thụy Sĩ khi bà là 1 người phụ nữ tài giỏi với cái thai trong bụng mang dòng máu gia tộc Trình Gia mưu sinh nơi đất khách.
Đường Hạo Kỳ mang họ mẹ anh chứ không phải họ Trình với ba anh là Chủ Tịch nổi tiếng Trình Kính Khiêm. Nhưng vì sự khắc nghiệt của gia tộc ba anh nên một mình bà quyết tâm rời khỏi Thiên Môn, quyết định rời xa mọi thứ.
-Uống đi mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ bao thầu hết. Đường Hạo Kỳ nói là làm. Hai tay ôm hai người con gái ăn mặc khá mát mẻ không ngừng âu yếm anh và rót rượu cho Hạo Kỳ.
Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 20 của Hạo Kỳ.
-----
-Hứa Vân Du, cậu đã tới chưa vậy? , mọi người đang chờ cậu đó. Giọng Bảo Châu ồn ã trong điện thoại đầu dây.
-Mình tới đây, tối nay cuối tuần nên quán đông khách mà. Vân Du trả lời và nhanh chóng tắt điện thoại với đôi bàn tay thoăn thoắt thu dọn bát đĩa trên bàn ăn tại nhà hàng Trung nơi cô làm việc partime hàng ngày.
Vân Du là sinh viên năm nhất Đại học Zurich khoa công nghệ công thông tin và kỹ sư điện tử. Một ngành học với đa phần là các nam sinh viên là chủ yếu.
Khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn với lông my dài và nụ cười với chiếc răng khểnh rất đáng yêu.
Cô bé Vân Du nhận được học bổng tại Thụy Sĩ với thành tích học tập nổi trội với gia cảnh khi ba mẹ cô mất sớm trong hoàn cảnh rất bi thương.
Được chú dì chăm sóc từ nhỏ nhưng Vân Du luôn luôn là một cô bé ngoan ngoãn , chăm chỉ, hiếu học và phụ việc nhà cũng như chăm em cho Chú dì đi làm.
Lấy tay quyệt những giọt mồ hôi trên trán. Cô nhanh chóng cởi tạp dề và thay chiếc váy sát nách màu xanh da trời cổ tròn và mỉm cười ngắm nhìn trước gương. Cô lấy tạm thỏi son trong túi xách màu hồng cánh sen lên đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt Vân Du rất kiều diễm và tỏa sáng dù cô không hề trang điểm.
Vân Du vẫy chiếc taxi và nhanh chóng tới quán hát karaoke nơi Bảo Châu, Mộc Nhiên, Dục Linh và Đình Nguyên nhóm bạn học thân của Vân Du tổ chức sinh nhật riêng cho cô.
-Alo, Bảo Châu. Mình tới rồi, mấy cậu đang ở phòng nào vậy? Vân Du lấy điện thoại gọi cho Bảo Châu nhưng tiếng ồn trong phòng khiến cô nghe không rõ.
Hạo Kỳ với trạng thái mơ hồ khi anh uống quá nhiều rượu. Anh mở cửa phòng lần mò ra nhà vệ sinh với đôi chân đi không vững và anh va phải Vân Du với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to nhìn anh với vẻ sợ hãi.
-Chào em. Em tên là gì vậy? Em đẹp quá, có thể qua phòng chơi với hội anh không? Yên tâm anh sẽ đối xử với em xứng đáng. Hạo Kỳ với đôi tay rắn chắc anh đẩy người Vân Du vào sát tường với hơi thở gấp gáp và mùi rượu nồng nạc ghé sát tai cô thì thầm.
-Không, anh nhầm rồi. Tôi không phải... Vân Du nói giọng sợ hãi khi tay cô nắm chặt và cố đẩy Hạo Kỳ ra khỏi người mình thì Hạo Kỳ đã đặt nụ hôn lên môi Vân Du với đôi mắt mở to không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vân Du lấy tay đẩy mạnh người Hạo Kỳ ra khỏi người mình và cô tát thẳng mặt anh với dấu vết tay hằn lên khuôn mặt vốn rất đẹp trai của mình.
-Cô... Hạo Kỳ lấy tay che bên má đỏ ứng với đôi mắt hằn học nhìn Vân Du như một sinh vật lạ khi dáng cô đã kịp đi mất khỏi tầm nhìn anh.
-----
-Là nam sinh nổi trội nhất Khoa Quản Trị Kinh Doanh với dung mạo điển trai chuẩn "soái ca" của các sinh viên nữ chuyên nghành cũng như trong trường Đại Học.
Thành tích của Đường Hạo Kỳ cũng luôn luôn lọt tốp đầu sinh viên ưu tú nhất.
Có thể nói anh là một người đàn ông khá vẹn toàn với dung mạo, tài năng và vô cùng quyến rũ.
Vân Du cười nói khúc khích với mấy người bạn thân cô trong thư viện với nụ cười rất duyên bởi hàm răng với chiếc răng khểnh, đôi mắt biết cười nên Vân Du luôn thu hút ánh nhìn đặc biệt của người đối diện.
Hạo Kỳ với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu mái tóc húi cao, đút tay túi quần và anh tiến tới giá sách lấy cuốn "Bảy thói quen hiệu quả" của tác giả nổi tiếng về quản trị kinh doanh.
Ánh mắt Hạo Kỳ với đôi mắt sáng khi nhìn thấy khuôn mặt Hứa Vân Du và nụ cười rất xinh xắn ở đằng xa mà trí nhớ anh chưa kịp nhận ra cô gái tối hôm trước vào ngày sinh nhật anh lúc anh đang say rượu.
Hạo Kỳ cầm cuốn sách lấy tay gõ gõ trán khi anh mang máng nhớ ra khuôn mặt vốn xinh đẹp của Vân Du qua kẽ hở giá sách.
-À, ra là cô gái đó... Hạo Kỳ với ánh mắt sáng lên cũng như nhớ lại cái tát khá đau mà Vân Du tát anh hôm đó khi anh đã hôn cô trong trái thái nửa tỉnh, nửa say hôm đó.
Hạo Kỳ mỉm cười và anh vẫn đứng tựa lưng vào giá sách đứng ngắm nhìn Hứa Vân Du mà có lẽ số phận vốn áp đặt anh và cô là những nút thắt khó tháo gỡ sau này.
"Tôi tin vào số phận chỉ là số phận đó sẽ là tốt hay xấu mà thôi"
-----
Không quá khó với Đường Hạo Kỳ khi anh tỉm hiểu về Vân Du và thật ngạc nhiên khi cả anh và cô đều học cùng trường và một điểm thú vị nữa khi hai người cùng sinh nhật cùng ngày cùng tháng chỉ khác là cô kém anh 2 tuổi.
Trái tim Hạo Kỳ bắt đầu rung động và có lẽ khuôn mặt thanh tú Hứa Vân Du đã vô tình khắc sâu vào trái tim anh.
Vân Du với chiếc laptop khá lớn ở bãi cỏ sân trường, cô đang chăm chú vào màn hình, đôi bàn tay nhỏ với kĩ năng vi tính thuần thục gõ rất nhanh trên bàn phím. Có lẽ với sinh viên ngành công nghệ thông tin thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường.
Hạo Kỳ trên tay cầm cốc coca, tay còn lại đút tay túi quần nở nụ cười chuẩn "soái ca" khi chính nụ cười và khuôn mặt rất điển trai của anh đã đốn gục biết bao nhiêu thiếu nữ. Anh tiến lại gần chỗ ngồi của Vân Du.
-À, uhm, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy! Hạo Kỳ cố hắng giọng nói to để cho Vân Du bên cạnh nghe thấy. Anh cố tình nhìn lên lên trời và trả vờ lảng đi câu nói vô thức bâng quơ của mình.
-... Vân Du với thái độ thờ ơ, không quan tâm mấy tới người thanh niên rất điển trai bên cạnh cô lúc này. Đôi mắt to tròn và bàn tay gõ phím vẫn chú ý vào chiếc laptop trên đùi cô.
Đường Hạo Kỳ quay lại nhìn Vân Du với mái tóc xoăn buông xõa, khuôn mặt với các đường nét nổi bật, những lọn tóc xoăn che đi nửa khuôn mặt cô nhưng vẫn rất kiều diễm. Cô hình như không hề chú ý sự tồn tại của anh, vẫn chăm chú làm việc của mình.
-À, uhm... Thời tiết hôm nay đẹp quá em nhỉ? Hạo Kỳ lại tiếp tục câu nói xem ra hơi thừa của mình, anh lấy tay mình đập vào khủy tay của Vân Du bên cạnh.
Đôi bàn tay Vân Du dừng lại trên bàn phím, đôi mắt với con ngươi màu đen láy, hàng mi cong của cô bắt đầu ngước mắt lên quay sang nhìn Đường Hạo Kỳ.
Cô cảm thấy rất khó chịu và bị làm phiền trong những lúc cần yên tĩnh khi đang học hoặc làm việc.
Vân Du định hẵng giọng định mắng cho cái người gây phiền phức thì mặt đối mặt với người đàn ông tối hôm trước, nụ hôn đầu tiên của Vân Du với một tên hết sức biến thái đó lại đang ngồi ngay bên cạnh cô lúc này.
-Em... Anh xin lỗi nếu vô tình đụng vào em. Hạo Kỳ lấy tay gãi gãi đầu, khuôn mặt điển trai với nụ cười gượng gạo nhìn Vân Du cảm thấy hối lỗi.
-Anh... Đồ biến thái, sàm sỡ! Vân Du đứng dậy đóng laptop và đánh vào người Hạo Kỳ tới tấp.
-Không, em nhầm rồi. Đừng đánh nữa. Hạo Kỳ lấy tay che người và anh nắm lấy người Vân Du ép sát cô vào ngực anh khiến Vân Du dường như khó cử động.
-Biến thái! Vân Du la hét rất lớn trong sân trường, cô vùng vẫy để thoát khỏi Hạo Kỳ.
Bảo Châu, Dục Linh hai người bạn thân cùng lớp chạy lại phía cô và Hạo Kỳ.
Cảnh tượng hai người trớ trêu khi một bên Vân Du không ngừng la hét, đạp chân tay. Một bên thì Hạo Kỳ với nụ cười chuẩn soái khá vui đang ôm lấy Vân Du phía sau.
-Hai người có chuyện gì sao Vân Du. Bảo Châu lên tiếng và cô không quên nhìn hai người với vẻ tò mò.
-Bảo Châu. Dục Linh cứu mình. Tên này biến thái định sàm sỡ mình. Hôm trước anh ta cũng... Vân Du bỏ chạy về phía hai người bạn và đứng nép phía sau chỉ tay về Đường Hạo Kỳ với nụ cười vẫn nở trên môi.
-.... Hai cô bạn quay lại nhìn Vân Du và họ lại quay sang nhìn Hạo Kỳ khó hiểu. Bởi hai cô bạn đều biết người thanh niên trước mặt mình chính là Đường Hạo Kỳ, nam thần khoa Quản trị kinh doanh rất nổi tiếng trong trường. Và hầu như những sinh viên trong trường đều biết về anh, thầm ngưỡng mộ anh rất nhiều.
-Vân Du, hình như có chút nhầm lẫn thì phải. Anh Đường Hạo Kỳ là đàn anh cùng trường với ta mà. Dục Linh nắm tay Vân Du bỏ xuống khi cô bé vẫn chỉ tay về phía Hạo Kỳ lên tiếng.
-Anh xin lỗi. Hình như bạn em nghĩ anh là tên... Có vẻ em ấy hiểu lầm anh khi vô tình huých vào tay bạn ấy lúc nãy. Đường Hạo Kỳ lấy tay hất mái tóc, chỉnh lại chiếc áo sơ mi và không quên nở nụ cười rất tươi nhìn ba cô gái đối diện.
-Dạ, không sao đâu anh. Bạn em chắc hiểu lầm. Bảo Châu với nụ cười tủm tỉm, hai má ửng hồng nhẹ nhàng trả lời Hạo Kỳ.
-Vậy anh... xin phép đi trước nhé! Hạo Kỳ cúi đầu chào ba cô gái và lẵng lẽ đi thẳng vào phía trong trường, để mặc ánh mắt hớp hồn của Bảo Châu, Dục Linh và ánh mắt vô cùng tức tối của Vân Du nhìn về phía anh.
-----
Tựa cằm trong lớp về tiết học Tin học đại cương cô suy nghĩ về Hạo Kỳ cũng như nụ hôn kỳ quặc tối hôm trước đúng ngày sinh nhật 18 khiến cô cũng cảm thấy khó chịu.
-Nam thần gì? Soái ca gì chứ? Nhìn mặt đã thấy ghét! Vân Du nhủ thầm tức tối khi nghĩ về Đường Hạo Kỳ.
Ở trong một lớp học khác thì người thanh niên đó đang chăm chú nghe giảng nhưng Hạo Kỳ hắt xì hơi liên tục.
-Bệnh sao? Lục Niên quay sang nhìn Hạo Kỳ mỉm cười trêu Hạo Kỳ.
-Không, cậu xem tôi khỏe như nào mà bệnh được chứ. Hạo Kỳ trả lời và vẫn chăm chú lắng nghe bài giảng trên lớp của Giáo Sư.
Có lẽ anh không hề biết rằng ở không gian khác người con gái Vân Du đang nhớ và mắng chửi anh vì anh đã vô tình cướp mất "nụ hôn" đầu của Vân Du.
Định mệnh và tình yêu bắt đầu từ chính những điều hết sức tự nhiên như vậy.
-Vân Du, tối nay nghỉ làm đi xem phim với hội mình được không? Chẳng phải lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau đi xem. Nghe nói đang có bộ phim hot lắm. Bảo Châu, Dục Linh và Đình Nguyên ba đứa bạn thân cùng đồng lòng nhìn Vân Du chờ câu trả lời của cô.
-Để sang tuần xem sao, mình chưa báo nghỉ với Cô chủ quán.
Các cậu biết rằng cuối tuần bao giờ cũng đông khách mà. Nha, xin lỗi. Chờ đợt tới mình sẽ mua bắp rang bơ, nước bù cho các cậu. Vân Du lấy hai tay vẻ mặt hối lỗi, đôi mắt ướt ướt nhìn chúng bạn nhẹ nhàng trả lời.
Ngoài thời gian trên lớp học tại trường, Hứa Vân Du xin làm buổi tối tại nhà hàng Trung trong một trung tâm thương mai thành phố. Cô chú chủ quán đối xử rất tốt với cô bé khi biết rằng hoàn cảnh Vân Du vốn mồ côi từ nhỏ khi ba mẹ cô đã mất sớm.
Với học bổng và tiền lương hàng tháng tại quán cũng đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày của Vân Du. Cô sống chung với hai người bạn gái đó chính là Bảo Châu, Dục Linh và mọi người đều cũng hỗ trợ nhau rất nhiều.
Bản thân Cô không muốn phiền hà Dì Phương khi chú dì đã nhận nuôi Vân Du ngay từ nhỏ, nhận tình yêu thương cũng như sự bao bọc hỗ trợ của gia đình Dì.
Khi nghĩ tới hình ảnh ba mẹ, lòng Vân Du lại cảm giác nhức nhối, tim cô dường như bị ai đó bóp nghẹn.
Mỗi khi đi học từ nhỏ, nhìn thấy ba mẹ các bạn trong lớp được đưa đón, vỗ về, âu yếm thì mỗi lúc đôi mắt cô bé Vân Du đều cụp xuống, cảm giác với nỗi buồn khi không có ba mẹ ở bên cạnh.
Những dịp sinh nhật, những lần thổi nến với những ánh mắt ấm áp của người thân trong gia đình Chú dì thì điều ước Vân Du chỉ ước một điều giản dị đó là: hạnh phúc!
Cái chết ba mẹ cô khi hai người mất cùng ngày và sự lý giải của Dì Phương thường một câu trả lời đó là tai nạn không may xảy đến cướp đi sinh mệnh của họ.
-----
Vân Du thay bộ đồng phục và chiếc tạp dề quen thuộc của nhà hàng. Mái tóc xoăn được cô búi lên gọn gàng. Cô nhanh nhẹn với tác phong rất chuyên nghiệp gọi món và bê thức ăn cho thực khách.
-Thưa quý khách, quý khách muốn gọi món gì? Vân Du cầm chiếc bút và cuốn sổ oder trên tay nhẹ nhàng hỏi vị khách nam đang cúi đầu chăm chú vào chiếc smartphone.
Đường Hạo Kỳ khẽ mỉm cười, anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn ăn và ngẩng mặt lên nhìn Vân Du ấm áp.
-Biến thái...Anh tới đây làm gì? Vân Du giật mình với vẻ mặt khá bất ngờ khi gặp Hạo Kỳ trong quán ăn.
-Đây chẳng phải quán ăn người Trung, chẳng lẽ anh không được phép vào quán và ăn được sao? Hạo Kỳ vẫn mỉm cười trả lời khi anh thấy nét mặt Vân Du ngạc nhiên rất đáng yêu.
-Tên Anh là Đường Hạo Kỳ chứ không phải là...như em gọi anh. Hạo Kỳ đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Vân Du đang trừng trừng nhìn anh.
-Tôi chẳng quan tâm anh tên là gì. Vân Du với khuôn mặt lạnh lùng buông câu trả lời cũng chả thèm nhìn vào khuôn mặt rất đẹp trai của Hạo Kỳ khi anh vẫn đang nhìn cô.
Vân Du quay người bỏ đi thì bàn tay cô đã bị Hạo Kỳ nắm lấy.
-Biến thái. Anh định làm gì tôi vậy? Vân Du la lớn và lấy tay cô hất tay Hạo Kỳ ra khỏi tay mình.
Ánh mắt của những vị khách trong quán có vẻ bắt đầu chú ý tới hai người.
-Em định đi đâu. Vậy em không định gọi món ăn cho anh sao, cô bé? Hạo Kỳ cầm menu và nhìn Vân Du dò xét.
-....Vân Du im lặng không trả lời. Cô lặng lẽ ghi những món ăn mà Hạo Kỳ gọi và quay vào phía trong bếp.
Kết thúc ngày làm việc thường ngày, Vân Du nhanh chóng thay đồ, không quên cầm túi xách ra bên ngoài để về nhà.
Đồng hồ chỉ trên tay là 22h30 phút toi, cũng khá muộn.
Đường phố khá ẩm ướt khi trời vừa mới tạnh cơn mưa rào, con phố cũng vắng người qua lại.
Vân Du vội vã băng qua đường, cô vẫn thường đi bộ đến điểm đón cuối cùng của xe buýt để kịp về nhà.
Chiếc xe ô tô màu trắng phanh lại ngay bên điểm đón xe buýt nơi Vân Du đang đứng chờ.
-Anh có thể đưa em về được không? Tối muộn rồi, đứng vậy nguy hiểm lắm. Hạo Kỳ kéo cửa kính và nhìn Vân Du đề nghị.
-... Vân Du không trả lời cô nắm chặt tay túi xách và hướng ánh mắt nhìn về hướng xe buýt chạy, coi như không nhìn hay nghe thấy lời nói của Hạo Kỳ.
Hạo Kỳ chỉ mỉm cười, lắc đầu với thái độ hết sức trẻ con lẫn sự kiêu kỳ của Vân Du. Anh chỉ lặng lẽ chầm chậm lái xe phía sau chiếc xe buýt màu vàng có Vân Du ở trên đó cho tới lúc bóng dáng cô khuất sau căn hộ nhỏ cuối con phố.
-----
Một thời gian sau quá trình theo đuổi cũng như nhận thấy con người Hạo Kỳ với Vân Du là thật lòng. Ít nhiều trái tim thiếu nữ bắt đầu rung động....Mối tình đầu của hai người đã bắt đầu nó thực sự rất đẹp và rất ngưỡng mộ với cặp đôi trai tài, gái sắc.
Tuy nhiên, cũng có một số lời xì xào cho rằng gia cảnh của Vân Du không xứng với Hạo Kỳ.
Nhưng tình yêu của họ chứng minh rằng tình yêu thực sự về tình cảm hai phía chứ không phải gia cảnh với lại mẹ Hạo Kỳ rất thương và quý Vân Du như con gái bà.
-Em chấp nhận làm bạn gái anh được không? Em không cần trả lời anh. Anh sợ... Hạo Kỳ với vẻ mặt nam tính khi anh nhìn Vân Du rất chân thành.
Anh sợ Vân Du sẽ từ chối anh, ngoài mẹ anh người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh thì Vân Du chính là một người phụ nữ quan trọng không hề kém hơn.
-...Anh có chắc chắn sẽ yêu em và ở bên cạnh em mãi mãi không Hạo Kỳ? Vân Du bẽn lẽn trả lời.
Trái tim người con gái vốn thiếu thốn tình thương của ba mẹ và là người rất lo sợ thứ gì đó qua nhanh hay tan vỡ.
-Anh...Hạo Kỳ định trả lời thì Vân Du đã lấy tay cô che đi miệng anh.
Vân Du rất sợ lời hứa bởi cô sợ lời hứa năm nào đó khi ba mẹ cô với lời hứa sinh nhật 6 tuổi sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh nhau mãi mãi.
Nhưng...mọi thứ đã không thể như lời hứa của họ đã từng hứa khi xưa, bỏ mặc một mình Vân Du với nỗi buồn không có gì có thể lấp đầy bằng tình yêu thương của chính ba mẹ.
-----
Chuyện tình cảm giữa Đường Hạo Kỳ và Hứa Vân Du cũng diễn ra một cách nhẹ nhàng như những đôi yêu nhau khác.
Đặc biệt ngày hôm nay là sinh nhật chung đầu tiên của hai người.
Vân Du nhớ lại sinh nhật năm trước khi Hạo Kỳ tưởng nhầm cô là những cô gái tiếp rượi trong quán hát karaoke, nụ hôn đầu của cô với anh.
Ở bên cạnh cô chính là người con trai đó, tay anh đang nắm lấy Vân Du bên những người bạn thân thiết của hai người họ trong nhà hàng.
-Vân Du, anh Hạo Kỳ hai người cùng thổi nến và ước đi nào không nến lại chảy mất. Bảo Châu mau mồm thúc giục hai người thổi nến bánh kem sinh nhật với chính hình ảnh hai người in trên đó.
Hạo Kỳ nhìn sang Vân Du ấm áp anh nháy mắt ra hiệu cho cô cùng thổi nến.
Bên cạnh là cặp đôi Dục Linh với Lục Niên khi cả hai cũng mới bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau sau nhiều lần đi chơi chung với cả nhóm.
-Vân Du, em ước điều gì vậy? Nói với anh nghe được không? Hạo Kỳ thì thầm nói bên tai cô rất khẽ và hôn nhẹ lên má Vân Du.
-Bí mật. Nếu nói ra điều ước sẽ không thành sự thật đâu. Vân Du lấy tay véo mũi Hạo Kỳ mỉm cười trêu anh.
-Điều ước của anh chính là chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc và trong các ngày sinh nhật về sau nữa sẽ đều có anh và em cùng thổi nến. Hạo Kỳ nắm chặt tay Vân Du và tay còn lại anh ôm cô thật chặt vào người anh.
Hai người với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc với những người bạn thân cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng với họ.
-----
Hai năm trôi đi, một năm nữa lại đến và hai người vẫn ở bên nhau cùng thổi nến và nguyện ước những điều ước tốt đẹp nhất.
Năm nay là năm cuối của Đường Hạo Kỳ, cũng là năm anh sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Định hướng tương lai của Hạo Kỳ sẽ học tiếp bằng MBA nâng cao và các dự định kinh doanh cũng như là có Vân Du một điều vô cùng quan trọng dự định sắp tới
Còn với Vân Du có lẽ có sẽ trở về nước sau khi tốt nghiệp, xin một công việc tốt tại một công ty đa quốc gia với những phần mềm vì tính độc quyền và sẽ kết hôn...
Nhưng đó cũng chỉ là dự định về tương lai khi Hạo Kỳ và mẹ lại sinh sống tại Thụy Sĩ nên tất cả mọi thứ sẽ theo số phận định đọat.
-----
Quay trở lại cuộc sống tại Thiên Môn, ba Hạo Kỳ là Trình Kính Khiêm là một người đàn ông khá đa tài, giỏi giang khi kế thừa gia sản của gia tộc với hệ thống Ngân hàng thương mại bao phủ rất nhiều chi nhánh trong nước.
Tất nhiên việc bỏ đi của mẹ anh bà Đường Tố Ny quyết định rời xa thành phố mang theo cốt nhục duy nhất của ông sang nước ngoài.
Mọi thứ về Hạo Kỳ và mẹ anh đều được ông Trình nắm rõ cũng như biết được cuộc sống hai người khá đầy đủ và thoải mái.
Ông tự trách bản thân khi không đủ "chí khí", sự hèn nhát tuổi trẻ để nắm chặt người phụ nữ ông yêu thương thật lòng để hối tiếc quá muộn khi bà đã tuyệt tình mang theo huyết thống của hai người bỏ đi.
-Chủ Tịch, có cần tôi bay sangThụy Sĩ gặp phu nhân và cậu chủ không? Thư ký Lưu nhìn ông Trình với vẻ mặt hết sức lo lắng cho bệnh tình không mấy khả quan của ông khi bệnh ung thư gan đang di căn độ 2.
-Không cần. Có lẽ nên để hai mẹ con họ sống cuộc sống như vậy. Và...xem ra tôi cũng là một người đàn ông không ra gì khi để người thân yêu nhất rời xa như vậy. Ông Trình trả lời với giọng nói khá yêu ớt.
Mọi việc phải trả giá cũng đúng thôi khi ông đã tự mình gây ra lỗi lầm trong quá khứ cũng như sự đánh đổi của danh vọng, tiền tài để rồi cuối đời khi chuẩn bị nhắm mắt thì ở bên cạnh cũng không còn ai.
-Rốt cuộc hạnh phúc là thứ gì quá xa hoa với ông chăng? Ông Trình lo lắng và tự nhủ thầm trong suy nghĩ của mình.
"Bởi vậy, suy cho cùng có thể con người có tất cả mọi thứ nhưng nếu không có hạnh phúc thực sự thì xem ra cũng chỉ là con số 0 mà thôi"
-----
-Vân Du, Dục Linh sắp tới anh Hạo Kỳ và anh Lục Niên sắp tốt nghiệp rồi. Chúng ta nên làm gì trong buổi tiệc chúc mừng hai anh ấy nhỉ? Bảo Châu liếc mắt nhìn hai cô bạn thân đang chăm chú đọc sách trong thư viện.
-Uhm, mình cũng chưa nghĩ đến sẽ tổ chức như thế nào nữa đây? Dục Linh, cậu có ý kiến gì không? Vân Du đặt cuốn sách xuống và quay sang nhìn cô bạn Dục Linh lên tiếng.
-Mình nghĩ chúng ta nên đi cắm trại đâu đó gần đây với thịt nướng, bia, một ít món nhậu cũng được đó mà chuyện này thì Đình Nguyên quá dõi rồi. Dục Linh trả lời với suy nghĩ miên man về bữa tiệc lãnh mạn khi đó.
-Tớ thấy có vẻ được đó. Quá hay! Vậy chốt như vậy đi. Tớ và tên Đình Nguyên kia sẽ phụ trách mấy phụ gia còn hai cậu lo nấu nướng nhé! Bảo Châu lém lỉnh vỗ tay xuống bàn rất vui sướng và cô bé thì chuyên gia bắt nạt cậu bạn thân Đình Nguyên hiền lành.
Nhưng liệu bữa tiệc của họ có diễn ra thuận lợi như dự định của3 cô gái đáng yêu hay không khi sự việc đột ngột xảy đến khá bất ngờ về Hạo Kỳ.
-----
-Chào Chị Tố Ny. Tôi là Lưu Quân, thư ký của Chủ Tịch Trình Kính Khiêm. Rất xin lỗi về sự đường đột tới tận đây và nói chuyện với chị. Thư Ký Lưu dõng dạc giới thiệu về bản thân mình khi ông đã tự ý sang Thụy Sĩ gặp bà.
-Anh.... Bà Tố Ny lắp bắp trả lời với đôi mắt nhìn thư ký Lưu không nói lên lời bà lấy tay dựa vào chiếc cửa nhà chóng chếnh khi nghe tên của người đàn ông mà hơn 20 năm cứ ngỡ như và sẽ không bao giờ được nghe lại lần nữa.
-Xin lỗi chị. Thư Ký Lưu vội vã dìu bà vào ghế ngồi phòng khách với căn nhà khá sang trang, lịch sự và rộng rãi. Chứng tỏ cuộc sống của hai mẹ con cũng rất ổn và đầy đủ.
-Thực sự xin lỗi khi tôi tự ý đường đột sang đây gặp chị và... Thư Ký Lưu ngập ngừng nói và không quên những thái độ và Tố Ny đối diện ông với vẻ mắt bất thần vô cùng xúc động.
-...Anh chắc nhầm, tôi không có bất cứ quan hệ nào với Trình...Kính Khiêm và cuộc sống của tôi với ông ta có lẽ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Rất tiếc tôi không thể tiếp tục cuộc nói chuyện với anh ở đây. Bà Tố Ny lấy lại cân bằng và trả lời rành rọt. Khuôn mặt người phụ nữ trung niên tuổi trên 40 tuy có những nếp nhăn nhưng vẫn vô cùng quý phái và xinh đẹp.
-Vâng, đây chính là di chúc của Chủ Tịch dành cho bà và con trai ông. Tôi chỉ hy vọng bà và thiếu gia có thể trở về Thiên Môn gặp Chủ Tịch sớm nhất có thể.
Thực ra, đây cũng là ý nguyện của Chủ Tịch nhưng ông cũng không hề có ý bảo tôi sang tận đây nói chuyện với bà, chỉ là cá nhân tôi muốn thực hiện điều mà Chủ Tịch luôn trăn trở suốt cả quãng đời của mình.
Thư Ký Lưu đặt bản đi chúc trong bao thư đặt lên bàn khách và ông đứng dậy nhìn bà Tố Ny với vẻ mặt rất thành khẩn cũng như lời nói hết sức chân thành của mình và cúi đầu chào bà và đi ra ngoài với hy vọng rất lớn họ sẽ thấu hiểu cho tấm lòng của Chủ Tịch.
Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt bà Tố Ny khi người đàn ông lạ mặt vừa rơi khỏi nhà bà.
Quá khứ về một thiếu nữa với thai nhi trong bụng một mình sang nước ngoài định cư với những tủi hờn, những khó khăn khi một mình bà với Hạo Kỳ. Mọi thứ chầm chậm hiện lên trước mắt bà và người đàn ông đó với sự nghiệp và danh vọng hơn cả hạnh phúc hai người.
Bà đứng dậy cầm bao phong thư cũng không mở ra mà chỉ đặt nó vào trong tủ bếp. Với bà thì cái tên Trình Kính Khiêm đã không tồn tại và duy nhất Hạo Kỳ chính là hy vọng và sự sống cho bà tồn tại tới ngày nay.
-----
Hạo Kỳ khá tò mò khi trong tay anh cầm bao thư không đề tên người gửi và nhận. Anh mở ra xem thì di chúc với những điều trong đó có tên anh và mẹ anh bà Đường Tố Ny.
Hạo Kỳ khá sốc, anh ngồi thụp xuống dưới sàn nhà bếp với rất nhiều suy nghĩ trong đầu với những câu hỏi về ba anh người mà anh cũng từng mong ước được gọi tên ba và muốn biết về người ba đã không sống chung cùng anh và mẹ.
Bà Tố Ny nhẹ nhàng vô bếp và bà nhìn thấy Hạo Kỳ với bao thư đã mở ra đang cầm trên tay Hạo Kỳ thì bà khá sốc, chiếc cốc nước cầm trên tay bà vỡ tan tành làm cho Hạo Kỳ giật mình anh vội vã chạy lại phía bà.
-Mẹ, có sao không mẹ? Hạo Kỳ lo lắng anh đưa hai tay nắm chặt người và và những và hỏi.
-.... Bà Tố Ny im lặng không trả lời.
Có lẽ mọi chuyện cũng được dần dần hé lộ từ chính bà với Hạo Kỳ về người cha ruột của anh Trình Kính Khiêm.
"Sự thật dù có giấu kín cỡ nào cũng có lúc cũng được vén màn"
-----
-Hạo Kỳ, em và mấy người dự định chúng ta sẽ tổ chức tốt nghiệp cho anh và anh Lục Niên vào... Vân Du với đôi mắt to tròn ấm áp nhìn Hạo Kỳ khi hai người đi ăn tối với nhau nhưng dường như Hạo Kỳ đang không tập trung nghe giọng Vân Du lắm.
-Anh...Anh và mẹ có lẽ sắp tới phải bay về Thiên Môn có chuyện về ba anh. Anh...xin lỗi. Vân Du, em có thể đợi anh được không? Hạo Kỳ nắm lấy tay Vân Du và nhìn cô với đôi mắt tha thiết tình cảm.
-Ba anh? Em chưa từng nghe anh nói về Bác, Hạo Kỳ. Có chuyện gì sao? Anh có thể nói với em được không? Vân Du lo lắng hỏi lại anh.
-...Anh mới biết chuyện của gần đây thôi. Ông ấy đang bệnh rất nặng, chỉ sợ khó quá khỏi nên...anh và mẹ chắc phải về Thiên Môn cũng chưa biết bao giờ trở lại Thụy Sĩ. Nhưng em yên tâm đi, xong việc anh nhất định trở lại và cùng em đón sinh nhật. Hạo Kỳ với khuôn mặt đẹp trai nhưng lộ vẻ lo lắng cho Vân Du khi sắp tới hai người không thể ở cùng nhau một thời gian.
-Anh yên tâm, em ổn mà. Chẳng phải em còn có Dục Linh, Bảo châu, Đình Nguyên và anh Lục Niên cũng như mọi người ở đây mà. Đừng lo cho em. Anh và mẹ hãy thu xếp ở bên ba anh lúc này. Em...thực sự cũng muốn về cùng anh nhưng việc đi lại và việc học. Em... Vân Du với đôi mắt ướt như sắp rơi nước mắt nhìn Hạo Kỳ trả lời.
-Anh yêu em, Vân Du. Không sao đâu, em hãy chờ anh nhé! Hạo Kỳ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt Vân Du và anh ôm cô rất chặt.
-----
Hai năm trôi đi khá nhanh khi giờ đây Đường Hạo Kỳ là Tổng Giám Đốc của Ngân Hàng Trình Thị rộng lớn phủ sóng toàn quốc lẫn khu vực Châu Á cũng có chi nhánh giao dịch.
Hạo Kỳ nhìn đồng hồ điểm 10h sáng chuyến bay của Vân Du sắp hạ cánh. Dáng vẻ khá phong trần của một vị Tổng Tài đẹp trai, đôi mắt rất quyến rũ, sống mũi cao và khá lạnh lùng khi có rất nhiều phụ nữ hay con gái các vị quyền thế đều muốn được tiếp cận anh. Nhưng xem ra...trong trái tim của Đường Hạo Kỳ chỉ duy nhất là Hứa Vân Du mà thôi.
Kể từ lúc anh về Thiên Môn, những sự kiện diễn ra từ của ba anh, công việc,.. nhưng mỗi khi rảnh anh đều liên lạc video call với Vân Du. Thậm chỉ sinh nhật chung của hai người anh cũng sắp đặt máy bay sang bên đó cùng cô và những người bạn thân hai người thổi nến như lời hứa và tình yêu chung thủy của hai người.
Cầm trong tay Hạo Kỳ lúc này chính là chiếc nhân kim cương khi mà trong đợt công tác vừa rồi ghé qua trung tâm thương mại tại Thượng Hải anh đã mua chúng.
Hạo Kỳ mỉm cười, có lẽ sau thời gian xa cách và tình cảm giữa anh và cô cũng đủ minh chứng cho hôn nhân tương lai sau này.
"Anh hứa sẽ mang tất cả nụ cười, hạnh phúc, mọi thứ quý giá mà anh có dành riêng cho em" - Đường Hạo Kỳ.
-----
Đối diện Hạo Kỳ chính là Hứa Vân Du một kỹ sư thiết kế phần mềm nổi tiếng của một công ty lập trình nổi tiếng trên thế giới có trụ sở tại Mỹ.
Có lẽ điều này hoàn toàn xứng đáng với thực lực của Vân Du.
Làn da trắng, mái tóc xoăn gợn, đôi mắt đen láy và bờ môi hình trái tim được tô son màu hồng cánh sen thật quyến rũ. Vân Du mặc chiếc váy màu trắng trễ vai gợi cảm. Chiếc váy được chính Hạo Kỳ tặng cho cô khi anh thường xuyên mua rất nhiều đồ cho cô. Mỗi lần như vậy, ý như rằng cô cũng điện thoại mắng anh vì những đồ khá đắt tiền và không phù hợp với cô lắm.
-Thật vui em biết anh hạnh phúc tới nhường nào khi nghe tin em sẽ về Thiên Môn làm việc không hả? Hạo Kỳ nắm tay Vân Du rất chặt khi người anh yêu đang trước mặt anh.
-Em cũng đã dự định về nước bởi em cũng muốn quay về làm việc cũng như có thể chăm lo cho các em lẫn Chú Dì và... có anh ở đây nữa. Vân Du khẽ buông tay mình ra và cô lấy tay hớt tóc Hạo Kỳ trước mặt mình.
"Trái tim của anh
Em chẳng thể nhìn thấu
...Hứa cả đời này nguyện kiếp này của em không rời xa"
Lời bài hát "Trái tim bằng gỗ" của nữ ca sĩ nổi tiếng ngân lên da diết và Hạo Kỳ đứng dậy khỏi ghế, anh quỳ xuống dưới chân Vân Du với chiếc nhẫn đính hôn láp lánh.
-Vân Du, em có đồng ý lấy Đường Hạo Kỳ là anh không? Em có đồng ý cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời dù bằng phẳng hay chông gai, cung anh thổi nến với mỗi dịp sinh nhật hai chúng ta sau này không? Khuôn mặt Hạo Kỳ toả sáng dưới ánh đèn vàng trong nhà hàng dành riêng cho hai người, đôi mắt ấm áp anh nhìn cô chân thành và chờ đợi câu trả lời từ Vân Du
-... Em đồng ý, Hạo Kỳ. Vân Du với khuôn mặt kiều diễm và nụ cười hạnh phúc với người đàn ông cô yêu đang quỳ gối với chiếc nhẫn.
-Cảm ơn em, Vân Du. Hạo Kỳ nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay áp út của người yêu và không quên đặt nụ hôn vào đó,anh đứng lên không quên hôn Vân Du một nụ hôn rất sâu.
Khoảnh khắc hạnh phúc đó chỉ dành riêng chi hai người.
-----
-Dục Linh làm chuyên viên công nghệ cho một tổng công ty vận tải khá nổi tiếng và cô và Lục Niên cũng chuẩn bị kết hôn khi anh chính là Giám Đốc Kinh Doanh chi nhánh Ngân hàng của Hạo Kỳ và là cánh tay đắc lực của cậu bạn học đồng môn với anh.
-Bảo Châu thì làm việc công ty tại Thụy Sĩ và bên cạnh cô là Đình Nguyên. Cả hai người đều làm cùng nhau tại công ty thiết kế đồ họa.
Việc kết hôn của Vân Du và Hạo Kỳ chỉ là sớm hay muộn nên mọi người đều chúc mừng hạnh phúc cả hai người bạn thân lâu năm của mình cùng lời hẹn tới dự đám cưới một ngày không xa.
-Vân Du, cuối tuần anh sẽ cùng em về nhà Chú Dì Phương nhé! Anh cũng muốn gặp mặt Chú Dì cảm ơn họ đã nuôi dạy em, người vợ rất xinh đẹp của anh. Hạo Kỳ vui mừng hỏi Vân Du khi anh muốn gặp Chú Dì cô và âu cũng là lẽ thường.
-Vâng, em nghĩ Chú Dì sẽ rất quý anh mà thôi. Ai bảo miệng anh dẻo như thế này cơ mà. Vân Du tinh nghịch mỉm cười và không quên lấy tay nhéo mũi Hạo Kỳ trêu đùa anh.
-----
-Cháu là Tổng Giảm Đốc Ngân hàng của Trình Thị và là con của ông Trình Kính Khiêm? Dì Phương với thái độ biến sắc và có chút giật mình khi chàng thanh niên đẹp trai được cháu bà là Vân Du ra mắt với tư cách là cháu rể tương lai.
Chồng bà là ông Tống Thư nắm chặt tay bà khỏi run rẩy khi nhớ về cái chết oan khuất và xấu số của ba mẹ Vân Du.
Bà Phương nhẹ nhàng đứng dậy và khước từ vào phòng với lý do bị mệt.
Vân Du và Hạo Kỳ có lẽ cũng không hề hay biết sự việc xảy ra như thế nào với số phận của hai người. Sự việc có lẽ quá éo le và khó chấp nhận điều đó cho họ.
Vân Du tiễn Hạo Kỳ ra về với trạng thái hạnh phúc và mãn nguyện khi lâu rồi cô mới được cùng người thân ăn cơm và ở bên cạnh người cô yêu, là chồng tương lai của cô sắp tới.
-Em sẽ không chấp nhận cho Vân Du kết hôn với thằng đó khi ba nó chính là kẻ gây ra cái chết của ba mẹ nó. Em không thể đồng ý cái cuộc kết hôn không mong đợi như vậy Tống Thư. Những lời của Dì Phương rõ mồn một trong phòng và Vân Du với từng lời, từng lời đều nghe rõ nó lọt vào tâm trí  cô lúc này.
Sự thật năm xưa khi ba mẹ của Hứa Vân Du là Hứa Thiên Hà và Phương Tuyết Vân là chủ xí nghiệp may mặc lớn tại Thành Đô trước đây nhưng vì việc hủy hợp đồng xuất khẩu lớn mà xí nghiệp rơi vào khó khăn khu bị chính Chủ Ngân Hàng Trình Kính Khiêm ép nợ và xảy ra vụ tử tự chấn động Thiên Môn năm nào.
-----
-Hạo Kỳ, chuyến bay của Vân Du đã cất cánh tới NY rồi. Có cần tôi book vé chuyến sớm nhất cho cậu không? Lục Niên nhìn Hạo Kỳ lo lắng khi Vân Du đã quyết định bay sang NY.
-....Không cần đâu. Hạo Kỳ với khuôn mặt xuất thần mái tóc rủ xuống và đôi mắt không cảm xúc khi trên tay anh cầm chiếc nhẫn đính hôn của Vân Du và chiếc thư với những nét chữ quen thuộc của cô.
"Hạo Kỳ, khi anh đọc những dòng chữ này thì có lẽ em đã không ở Thiên Môn và rời xa anh mãi mãi. Thanh xuân của em chính là anh, những tháng ngày hạnh phúc chúng ta cùng nhau có tại Zurich cũng như là những lời nguyện ước cùng nhau mỗi dịp chúng ta cùng thổi nến sinh nhật. Hạo Kỳ, có lẽ em chưa từng nói với anh những lời nguyện ước trước đây bởi em tin nếu nói ra điều ước đó sẽ không thành sự thật. Và... lời nguyện ước "Hạnh Phúc trong đó có anh" là những lời nguyện ước của em cùng anh khi chúng ta cùng nhau thổi nến từ năm đầu tiên, năm thứ hai, năm thứ ba và năm gần đây nhất.
Nhưng...mỗi lần đối diện với anh thì trong lòng em về nỗi đau của người sinh thành ra em khiến em vô cùng đau khổ như đang có ai bóp nghẹn trái tim em. Em biết đó không phải lỗi của anh, không phải lỗi của chúng ta khi yêu thương nhau thật lòng sau tất cả quãng thời gian hạnh phúc đó.
Hạo Kỳ, em biết anh cũng đau khổ giống như em khi không thể tin vào sự thật này. Em xin lỗi...đừng tìm em. Em sẽ hạnh phúc thôi. Và em tin anh cũng sẽ hạnh phúc, Hạo Kỳ." - Hứa Vân Du.
Giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt vị Tổng Giảm Đốc với dáng vóc cao ráo lạnh lùng. Sự thật khiến anh không thể tin được với cuộc đời quá đỗi trái ngang như vậy.
Bên cạnh anh chính là chiếc bánh ga tô với hình ảnh anh và Vân Du với nụ cười rất hạnh phúc. Nhưng xem ra sinh nhật lần này của anh và cô không thể cùng nhau thổi nến, cùng nguyện ước và những tiếng cười từ hai người như trước kia nữa.
-Hứa Vân Du, ở bầu trời bên đấy, em sẽ hạnh phúc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro