Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo ngại ngùng nhìn Vi
" Anh xin lỗi, anh say quá vậy mà... dô lộn phòng em "

Vi lắc đầu , tỏ vẻ không sao nói
" Không có chuyện gì xảy ra là được rồi "

Mười phút sau thì mọi người cũng đi làm hết , Vi mở hé cửa để kiểm tra xem còn ai ở ngoài không ? Sau khi thấy không còn ai rồi mới kêu Bảo .

" Bây giờ anh chạy vù về phòng nha , cầm đôi dép nữa "

Bảo gật đầu , Vi né vô nhà cho Bảo đi về . Bảo nhìn xung quanh không thấy ai rồi mới cuối xuống lụm đôi dép lên sau đó vọt cái vèo về phòng . Nhanh chóng đóng cửa .

Vi cũng đóng cửa sau đó ngủ tiếp , vì cũng còn sớm .

Mọi chuyện bình yên trôi qua được thêm một tháng nữa thì sóng gió lại đến .

19h tối Vi đi làm về vẫn như thường lệ, cởi giày sau đó mở cửa vào phòng và đóng cửa lại .

Dành 30 phút để tắm rửa, đồ ngủ của Vi đơn giản là một chiếc áo hai dây màu trắng và chiếc quần ngắn màu đen .

Tắm rửa xong, Vi cũng ăn tối chút ít rồi sau đó xem phim .

Tầm khoảng 22h , thì Vi nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng lớn . Do phòng của Vi gần ở cổng lớn nên nghe khá rõ.

Vi cầm theo chìa khóa cổng, vì ở đây có qui định từ 21h30 sẽ khóa cổng, ai về sau thì tự mở cửa .

Ra cổng lớn , Vi bật đèn sân lên . Thấy bóng dáng cao lớn của một người con trai đang dựa vào cổng

Vi không dám đến gần cao giọng hỏi " Ai vậy ?"

Người con trai , đập vào cửa mấy cái nói
' Mở cửa... dùm anh "

Giọng của anh Bảo , Vi vội đi lại mở cửa cổng . Mất điểm tựa cơ thể Bảo đổ về người Vi .

Vi không kịp phản xạ, cộng thêm cơ thể anh đang thả lỏng hoàn toàn nên rất nặng . Vi chỉ có thể dùng một tay của mình ôm eo anh lại . Tay kia khóa cửa cổng.

" Anh Bảo , anh về phòng đi "

Thấy người bên cạnh không nói tiếng nào , Vi chỉ có thể dìu Bảo vào phòng anh .

" Chìa khóa nhà anh đâu, đưa em mở cho "
Vi không dám nói lớn , sợ đánh thức mọi người dậy. Thấy được màn hay này là lớn chuyện .

" Anh... không...giữ " Bảo nhừa nhựa nói chuyện...

" Hả... " Vi thật sự hoang mang, lục trên người anh, thật sự không có chìa khóa nhà .

Hết cách Vi đành dìu anh vào phòng mình một lần nữa .

Khó khăn di chuyển về phòng, đóng cửa cẩn thận. Lần này Vi đem luôn đôi giày của Bảo vào phòng .

Để anh nằm xuống giường, đột nhiên Bảo lật người . Để Vi nằm dưới thân.

Vi giật mình, đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi nhìn Bảo .
" Anh ... anh buông em ra , tỉnh rồi thì về phòng đi "

" Anh chưa tỉnh... muốn ngủ nhờ ở đây một đêm "

' Anh điên rồi, anh làm vậy thì chị Hạnh nghĩ gì "

Bảo siết eo Vi, bàn tay hơi vuốt nhẹ eo Vi .
" Anh với Hạnh chia tay rồi "

Vi nhìn Bảo, hơi quặng quẹo
" Nhưng anh cũng không thể làm vậy với em "

Bảo nằm xuống kéo Vi nằm sát bên anh, sau đó nói
" Anh chỉ muốn ngủ nhờ "

Vi xoay người lại trừng mắt với anh
" Em la lên đó , anh có về phòng hay không?"

Bảo nhìn Vi cười
' Mọi người sẽ nghĩ gì ? Nói em dụ anh vào phòng anh à, còn tốt bụng cất giày để mọi người không thấy "

Vi tức giận, lồng ngực phập phừng, giận đỏ mặt
" Anh trơ trẻn quá vậy Bảo ?"

Bảo kéo Vi vào gần hơn, tay ôm chặt eo Vi
" Từ từ rồi em sẽ được thấy hết. Ngủ ngon "

Tại sao lại phải như vậy ? Vi và Bảo cũng đâu thể nào tới mối quan hệ ôm nhau ngủ kiểu này .

Vi không dám ngủ , nằm đó mắt mở to gần 3h sáng. Mắt díu lại hết, chịu không nỗi nữa mới nhắm mắt ngủ .

Cứ như vậy , hai người ngủ tới sáng .

Trên giường , Vi đang nằm trong lòng Bảo, gối đầu lên cánh tay anh . Cả hai chỉ để lộ 2 cái đầu và 2 bàn chân.

Vi bị tiếng báo thức gọi dậy , không biết do ngủ ngon vì tối thức khuya hay do có người bên cạnh nên Vi cũng quên mất là mình còn nằm kế một người .

Vi không thèm mở mắt, bàn tay trắng nõn mò trên giường tìm điện thoại để tắt báo thức .

Tìm quài không thấy , nhưng đột nhiên điện thoại không còn kêu inh ỏi nữa . Vi ngưng tìm sau đó ngủ tiếp .

" Ngủ tiếp à"

Gật đầu theo bản năng
" Đúng rồi, hôm nay off thức chi sớm "

Nhưng vài giây tiếp theo , Vi mở mắt ra thấy Bảo đang nhìn mình cười .
" Anh... "

Bảo đáp " Sao vậy ? Ngủ tiếp đi "

Vi muốn ngồi dậy, nhưng Bảo ôm nằm xuống . Sau đó lấy mền đắp lên cho cả hai
" Anh về đi "

Bảo " Anh còn muốn ngủ tiếp "
Sau đó thực sự nhắm mắt ngủ tiếp , còn nói thêm một câu
" Buổi sáng thằng em anh rất dễ đói, em biết đều thì nằm im đi "

Vi nghe vậy thực sự sợ, không dám động đậy .
Nhưng cũng không ngủ được tiếp nữa , nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Bảo lại như vậy ?

" Tại sao anh làm vậy ?"

" Đơn giản thoi, anh muốn ngủ với em "

" Anh mất dạy thiệt , còn chị Hạnh "

" Anh chia tay rồi "

" Chị ấy đồng ý ?"

' Không, chẳng phải em cũng vậy sao ? "

Vi cũng giống Bảo , nhưng chỉ mập mờ . Chat chit qua lại chứ không phải muốn ngủ là ngủ như anh .

" Cho nên anh tưởng em dễ dãi muốn làm gì làm "

' Muốn thử một chút thôi "

Vi lần này cũng muốn thử , thử cho anh nghiện . Nghiện không dứt Vi ra được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh