Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đến một quán KFC gần đó. Trương Thiên Bảo và Phạm Thiên Di bước vào thứ hút rất nhiều ảnh mặt hâm mộ của mọi người.

Hai người cũng không quan tâm nhanh chóng bước tới chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Chị nhân viên lịch sự tới chỗ hai người hỏi.

" Các em muốn gọi món gì nào? "

" Dạ! Chị cho em 2 phần đùi gà , 2 bịch khoai chiên và hai lý coca ạ" cô nhanh chóng gọi những món cô thích ra.

Sau khi chị nhân viên đi rồi Thiên Bảo hơi nhíu mày nói.

" Toàn những thứ nhiều dầu mỏ, không tốt"

Cô chu môi nói

" Không sao đâu, hihi, lâu lâu mới được ăn mà, nha"

Anh nhìn cô lắc đầu, nhìn cô vui vẻ ăn thì anh cũng thấy vui, miệng cũng nâng lên tạo thành nụ cười đẹp.

Sau khi hai người ăn xong, chơi vui thì anh phải về.

" Anh Thiên Bảo, em còn muốn chơi nữa, sao lại về sớm vậy"

Cô bất mãn chu môi nói trông hết sức dễ thương.

" Di Di, hôm khác chúng ta sẽ chơi tiếp được không, bây giờ anh phải đi học võ"

Đi học võ sao? A cô cũng muốn đi, cô liền nói với anh

" Anh Thiên Bảo, em cũng muốn đi học võ, anh dẫn em đi với"

" Không được đâu Di Di à, tập võ rất cực khổ, với lại bác Minh sẽ không đồng ý" nghe cô nói muốn theo anh đi học võ thì anh liền cự tuyệt vì đi học võ rất cực mà anh không muốn bảo bối của anh chịu khổ đâu. Với lại bảo bối đáng yêu thế này mà tôi đó nhất định sẽ có người dòm ngó, nhất định không được, bảo bối chỉ là của riêng anh thôi.

" Đi mà anh Thiên Bảo~ ,  em sẽ chịu được mà, còn ba của em cũng sẽ đồng ý thôi, nha~"

Ôi trời, lại cái giọng đấy, cái ánh mắt ấy anh không thể nào cự tuyệt được .

" Được rồi, nếu bác Minh đồng ý thì anh sẽ dẫn em đi"

" Dạ! "

Anh nghĩ bác sẽ không đồng ý vì bác cũng không muốn Di Di chịu khổ, nên anh suy đoán bác sẽ cự tuyệt không cho cô đi, anh mong là vậy.

... ..

Mọi chuyện đúng như anh nghĩ. Phạm Quốc Minh không đồng ý cho cô đi, nhưng không như anh suy đóan là ông không thể nào thắng nổi nước mắt của con gái nên giơ đây cô đang cùng với anh đến CLB võ Taekwondo.

Ngồi trên xe anh ra sức dặn dò cô.

" Di Di, lác nữa tới nơi không được gần , nếu có thì cũng không được thân với con trai nghe không? "

"Dạ!"

" Còn nữa, phải luôn đi theo anh, anh sẽ dạy võ cho em"

"Dạ! "

Đúng như anh dự đóan, sau khi xin phép thầy cho cô nhập học, anh dẫn cô đi giới thiệu với mọi người.

" Đây là Phạm Thiên Di, sau này sẽ cùng chúng ta học ở đây, tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ em ấy, Di Di em chào mọi người đi"

" Dạ, xin chào mọi người, em là Thiên Di sau này nhờ mọi người giúp đỡ em thêm ạ"Giọng nói của cô vừa dứt thì có con khuýên mãi cho mọi người ở đây thêm một nụ cười xinh đẹp. Thấy vậy những giọng nói khác không ngừng nói vọng lên.

" Oa oa, em ấy dễ thương quá đi"

" Em ấy cười thật đẹp, chắc tôi phải nhập viện vì mất máu mất"
" Nè! Thiên Bảo, cậu có Thiên Di dễ thương như vầy mà cứ dấu nhé! "

" Đúng đó"

"&-8(()?)) @;??

...
Sau đó anh lúc nào cũng bên cạnh cô dạy võ. Cô học rất nhanh cũng không kêu ca khổ. Cô rất thích học võ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh