Chương 2: Trái tim lang thang(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nắng lướt nhẹ trên những con phố vẫn chìm trong giấc ngủ. Mùa thu ở Madrid thật dễ chịu nhưng sao lòng mình buồn và trống rỗng đến khó tả? Bầu trời xanh, nắng vàng, hoa cỏ thơm ngát. Những đám mây trắng bạc bạc trôi trên nền trời xanh đầy chất thơ ấy. Tôi bước đi vô định trên con đường rộng thênh thang không một bóng người. Madrid- sống về đêm, tôi quên mất. Tôi bỏ lại sau lưng Hà Nội... Tôi đi đến vùng đất hứa, mỡ màu lắm chăng??? Không, Madrid vùng đất cằn cỗi, nghèo nàn cảm tình đối với riêng tôi.

Quần soóc, áo thun trông tôi hẳn là cựu sinh viên của HaNU đấy nhỉ? Bao năm rồi có sao khi mọi thói quen đã ngấm vào máu. Tôi chạy bộ xung quanh quảng trường Plaza Mayor (còn gọi là quảng trường mặt trời). Những người dân bản xứ dõi mắt nhìn tôi, trông tôi lạ quá mà! Tôi cứ ngỡ mình là Bella đang vô tình đi lạc vào lâu đài của quái vật Beast.

Cuốn sách Lonely Planet đã có một sự so sánh, ví von đáng ngưỡng mộ rằng:"Madrid là sự kết hợp giữa kiều nứ Penelope Cruiz-xinh đẹp, tinh tế kiểu Tây Ban Nha với Madona-một người đàn bà nổi loạn trong vẻ đẹp thực dụng kiểu Mỹ. Nhưng nàng Madona càng ngày càng chín muồi hơn trong sự trưởng thành nhưng chưa bao giờ quên đi những ngày tháng tươi đẹp của đời mình."

Trước mắt tôi là vẻ đẹp đến choáng ngợp của quảng trường Plaza Mayor. Nơi có khuôn viên rộng lớn với sưc chứa lên tới 50 nghìn người. Đó là một con số khổng lồ. Liệu răng trong 50 nghìn nguời ấy có người mà tôi cần tìm? Tình yêu đến chẳng khi nào báo trước. Đi khắp bốn bể và năm châu lục hóa ra người đi bên cạnh mình sẽ là người... mà ta không thể đoán trước. Giữa quảng trương rộng lớn, hình ảnh chàng kỵ sĩ kiêu hùng mà có phần đơn độc. Chàng biểu trưng cho tinh thần dũng cảm, cho lẽ phải luôn chiến thắng cái ác, cái xấu xa. Những ngôi nhà xanh, đỏ cũ kĩ nằm gọn hai bên đường phố. Madrid hay Roma có gì khác biệt? Khi từng hòn gạch, từng viên ngói đều mang trong mình một giai thoại nhuốm màu sử thi. Nét đẹp đặc trưng của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng.

Quảng trường Cổng Mặt Trời là sân khấu của vô số nghệ sĩ đường phố. Họ ngân nga giọng ca vàng của mình hòa vào tạp âm xô bồ của cuộc sống. Ở phía đằng kia, người họa sĩ già đang miệt mài khắc họa bức chân dung cho một cậu bé đáng yêu. 

     Những chậu hoa đang bung nở, không còn e ấp hay thiêm thiếp ngủ trong vòng tay ấm áp của nắng. Đột nhiên một chiếc lá ngô đồng rơi trong không gian vô định. Chơi vơi... Mắt lá, thân lá, cuống lá, gân lá đã ngả màu vàng úa. Ngô đồng diệp lạc đang vấn vít, bám hờ vào cành cây. Chỉ trực chờ một cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua chúng cũng không giữ nổi mạng sống mong manh của mình. Mọi thứ được sinh ra đến một lúc nào đó phải hủy diệt đi. Hủy diệt để cho cái mới tiếp tục sinh sôi và lớn lên. Trong hành trình sinh diệt này nếu cái mất đi chính là sự trở về, thì cái sinh ra là nơi bắt đầu cho mọi sự sống ...

10h sáng tại

Một cuộc gọi nhỡ từ Việt Nam

Tít...Tít...Tít...

Huyền: -Ơ con dở! Mày đi mà không bảo gì tao thế hả?

Tôi -Ừm. Tao đi sớm về sớm thôi mày. Tao đang ở Madrid, mày cần gì tao mua cho?

-Chuẩn rồi. Cưng à! Hãy nhét mấy anh chàng Tây Ban Nha đẹp trai vào vali đem về cho tao nha. Có điều này tao không thể dấu mày. Mày còn nhớ Nicholas( TH) không? Người thương cũ của mày ấy. Hắn ta đang ở Madrid đấy?

-Thật á? Tôi ngạc nhiên. Đã từ lâu tôi không nghe đến Nicholas từ miệng Huyền. Chắc nó hơi rảnh nên đùa tôi đây mà.

-Gặp được hắn. Nhớ mang quà về cảm tạ tao nghe chưa? Chủ yếu mọi nỗ lực phụ thuộc hết ở mày. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Huyền là cô bạn thân của tôi thời cấp 3 và đến tận bây giờ luôn. Chuyện của tôi với Th ra sao tôi đều gửi gắm hết ở chỗ nó. Dù lên đại học hai đưa chẳng còn học cùng nhau nữa. Ti tỉ chuyện xảy ra mỗi ngày tôi cũng chẳng nhớ để kể hết cho nó. Nhưng nó luôn là đứa chứng kiên từng mối tình sinh viên của tôi. An ủi dỗ dành tôi lúc tôi bị "đá" , hay cùng "đá" những anh chàng dở hơi theo đuổi tôi. Với tôi, nó luôn là người bạn số một. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của nó với cậu bạn trai hiền như đất của nó lắm. Họ yêu nhau từ hồi lớp 10 mà giờ vẫn dính như sam.

Thôi thôi. Dừng chuyện nói nhảm ở đây. Làm sao với Th bây giờ? Nằm trên giường, tiện tay tôi vớ lấy bông hồng mà chàng trai nào đó tặng trên phố vào buổi sáng.

"GẶP"; "KHÔNG GẶP": "GẶP": "KHÔNG GẶP";... "GẶP". Cánh hoa cuối cùng muốn nhắn nhủ tới tôi nên đi gặp chàng. Nhưng lòng tôi bối rối vô cùng.

-Anh còn nhớ tôi là ai không?

-Anh đã có người yêu chưa?(Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ là kẻ phá đám chuyện tình của người khác)

-Anh vẫn tiếp tục đi theo ước mơ ngày xưa chứ?

-Anh đang ở nơi nào trong thành phố rộng lớn này?(Có ở sát vách như Diệp Chính Thần không)

-Anh... vẫn vậy chứ?(vẫn trắng trẻo, thư sinh, style lạnh lùng khiến các bạn nữ phát cuồng)

........

"Lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối khi,
Mai em phải ra đi về chốn xa,
Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này,
Bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu,
Mai không gặp nhau nữa rồi
Sẽ mãi mãi anh không hề hay biết em là

Aiii...iiii...iii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ĐK :
Thì thầm rằng em yêu anh hơn như thế,
Ngày qua em như viên đá kia vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy em buồn
Vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca,
Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt,
Lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu
Tạm biệt người em yêu thương em đi nhé !
Cần chi yêu thương được đáp trao,
Cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn,
Và rồi ngày mai em đi về chốn xa,
Nghe lòng bình yên hay xót xa,
Hạt mưa kia rơi vô tư sao nữa làm cay khóe mi trong màn đêm."

Viên đá nhỏ-Hải băng

Bao câu hỏi ngớ ngẩn đang vây kín tư duy của tôi. "GẶP" hay "KHÔNG GẶP" chắc phải hỏi ý trời. Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp nhau. Dù cách nhau vạn dặm cũng sẽ đến được với nhau thôi. Còn nếu không có duyên thì dù đứng trước mặt cũng chỉ như một cơn gió lướt qua thật nhẹ nhàng. NHƯNG TÔI THỰC SỰ MUỐN GẶP ANH- người cũ còn thương. NICHOLAS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro