Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ơi vì fic ban đầu mình viết hồi còn trẩu tre nên nhiều điều còn quê quá. Từ giờ mình sẽ sửa lại văn phong một chút nhé, cảm ơn rất nhiều!
_________
Hàng trăm suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Triệu An Hạ, thâm tâm em bây giờ đang rất rối. Em không rõ cảm giác của mình là đúng hay sai, em có nên đi tiếp hay dừng lại, lựa chọn thế nào cho đúng. Ai có thể cho em biết thì tốt...
- Sao thế?
Giọng nói quen thuộc của Chu Chính Đình kéo em về thực tại. Ầy em nghĩ gì vậy chứ, lúc đầu em đã ghét cay ghét đắng Đỗ Hoa khi bị ép giả dạng mà? Lắc nhẹ đầu một cái, em nhận lấy ly trà vải từ tay gã. Mùi vải thơm nồng xộc vào khoang mũi như muốn thức tỉnh em khỏi những ý nghĩ ấy. Nhấp một ngụm trà, hơi nóng nghi ngút vây trước hai mắt làm mờ đi tầm nhìn của em. Trà vải ít đường đúng sở thích từ trước đến nay, ừm gã vẫn luôn chu đáo và quan tâm em như vậy, để ý từng cái nhỏ nhặt nhất. Nhưng mà...
- Không đá! Nay đến tháng mà còn...
Triệu An Hạ ngẩn ra, hắn nhớ cả cái ngày đó của em? Này là gã biến thái hay là em cởi mở, em có nói cho hắn đâu?
- Chị Khang dặn, uống đi đừng hỏi nữa!
Hóa ra.
Vậy mà làm em hết hồn.
- Nhanh lên còn ra sân khấu đấy!
Nói rồi ném cho em cái túi chườm nóng, Chu Chính Đình bỏ ngỏ một câu cụt lủn bước nhanh, bóng người cũng vì thế khuất dần sau bức tường. Chu Chính Đình nhìn trước ngó sau, xác định không có ai liền thở phào. Có trời mới biết gã lo cho em đến như nào, lấy cớ vậy thôi chứ cũng chẳng phải chị Khang dặn. Gã luôn để ý em từ những lần đầu tiên, ghi chép lại để có thể chăm sóc cho em tốt nhất. Mọi khi thì hắn hay để chỗ em có thể nhìn thấy, nhưng vì hôm nay bận quá nên vừa rồi mới phóng đi mua được. Nhìn lúc em ôm bụng vì đau mà không dám kêu than với người khác thật sự rất khổ sở, biết tính em hay ngại nên cũng chẳng hay chia sẻ mấy chuyện tế nhị này. Với em đang giả dạng để hòa nhập cùng với mấy người con trai khác nên tuyệt nhiên không dám hé môi. Nhưng gã nghĩ thân là đàn ông thì phải biết chăm sóc cho người con gái của mình chứ nhỉ, thỉnh thoảng thấy mấy anh đàn ông ghê sợ cái vấn đề này của chị em phụ nữ làm gã chán hết sức. Đều là đau cả, đều là máu cả nhưng tại sao đến tháng với trinh tiết lại bị bọn họ đối xử khác nhau thậm tệ đến mức vậy?
Đã là thằng đàn ông thì phải trân trọng mọi thứ của người ấy, biết chăm lo cho họ, như vậy mới xứng, chứ như mấy thanh niên ngày nay làm mất mặt cánh mày râu như gã thực sự.
Suýt chút nữa quên mất, lát phải đi tính sổ thằng nhóc Hoàng Minh Hạo, ai bảo nãy nó dám khoác vai baby của gã.
Triệu An Hạ bên này tâm tình vô cùng tốt, dù qua các vòng loại em biểu diễn luôn ở top đầu nhưng em đã sớm nhận được sắp xếp của Đỗ Hoa. Khoảng 80% chắc chắn rằng em sẽ không debut, với còn nhiều người có thực lực tốt như vậy, em không tin mình sẽ chiến thắng đâu. Tiếng xao xác của các thực tập sinh khác thành công thu hút sự chú ý cỉa em, lại liếc nhìn thấy đồng hồ đã đến giờ công bố kết quả, em thở dài, giấu ly trà vào góc tường. Dù gì ăn vặt cũng sẽ bị phạt nên cứ cẩn thận trước đã, mắc công. Hít thở sâu một hơi, em vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, ném cái túi chườm ở lại trên ghế rồi chạy về theo hướng họ tập trung lên sân khấu.
"Cổng bình chọn đã đóng, rất cảm ơn các vị khán giả đã đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong những ngày tháng vừa qua. Để chọn ra những thực tập sinh xứng đáng nhất, công phần lớn là nhờ vào sự yêu thích của mọi người đến chúng tôi. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các quý vị!"
"Và không để mọi người chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng tôi xin công bố thứ hạng của các thực tập sinh ngày hôm nay. 9 người may mắn nhất sẽ debut dưới danh nghĩa một đội. Họ sẽ trở thành một nhóm nhạc và hoạt động cùng nhau, hãy cùng giành một tràng vỗ tay để khích lệ những chàng trai tuyệt vời của chúng ta!"
Không hiểu sao Triệu An Hạ lại hắt xì liên tục, em đảo mắt nhìn khán đài đang rầm rộ những tiếng reo hò, rồi vô tình lướt qua khu VIP. Đỗ Hoa đang ngồi đó, nhưng ánh mắt bà ta...rất lạ.
"Chúng ta sẽ công bố từ thứ hạng thấp đến cao nhé!"
"Thứ hạng số 8: xin chúc mừng Trần Nam Dự!"
"Hạng 7: Bối Đình Biên!"
"Hạng 6 chúc mừng Tất Văn Quân!"
Gì gì?! Huheo Tất ca được debut rồi! Không hiểu sao em vui quá. Em ôm chầm lấy anh ấy và cười thật tươi. Chúc mừngggg!!!
"Hạng 5 Lý Trấn Khâm!"
"Hạng 4 Từ Hải Hiên!"
"Hạng 3 chúc mừng Đinh Trạch Nhân!"
"Hạng 2 là Chu Chính Đình!"
Oe oe ông chú khó tính của em cũng debut rồi! Huhu em khóc thật đấy, gã cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng trên sân khấu, có thể biểu diễn rồi. Gã đã thực hiện được ước mơ rồi, điều mà gã mong muốn từ rất lâu. Hai mắt em ươn ướt, em vui lây cho niềm vui của gã. Chu Chính Đình cũng khóc rồi, gã khóc vì hạnh phúc. Cái khoảnh khắc mà gã bước đến bên những người bạn cùng nhóm, những người sẽ cùng gã debut tạo thành nhóm nhạc gì gì đó, làm em sững lại. Gã nhìn em, pháo hoa nhẹ nhàng vuốt ve tóc gã, ánh đèn hôn lên mắt mũi miệng của gã, âm thanh hò reo này cũng như muốn bao bọc lấy gã. Bỗng giây phút này em chỉ muốn nó dừng lại, để em có thể nhìn gã lâu hơn. Cho đến khi gã đã đứng cách em cả một đoạn rất dài, em vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vui sướng đó. Ánh mắt gã nhìn em như muốn nói"tôi làm được rồi, tôi rất giỏi phải không?"
Em khẽ ra hiệu ngón cái chp gã, ông chú già khó tính rất giỏi, rất xuất sắc.
"Hạng nhất xin thuộc về thí sinh Thái Bách Triết, xin chúc mừng!"
"Và mảnh ghép cuối cùng của đội hình, chúng ta chào đón.."
"THỰC TẬP SINH MẠC THIỆU KHIÊMM!!!"
Ừm cái tên này nghe quen vậy? Nhưng mà Chu Chính Đình thắng rồi nên em cũng chẳng quan tâm.
Cả hội trường hò reo ầm ĩ, chỉ riêng các thự tập sinh của công ty yuehua là thất thần.
Con mẹ nó, không phải Đỗ Hoa đã tính hết rồi sao?
Em cũng mù mờ như họ, cứ đứng mà vỗ tay chúc mừng yhis sinh gì đó. Chỉ đến khi nhà sản xuất quốc dân lặp lại lần thứ 3 em mới định hình được, em là Mạc Thiệu Khiêm.
Khoan, có nghĩa... là, là em debut?!
KHÔNG THỂ NÀO?!
CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?! CON MẸ NÓ AI NÓI VỚI EM ĐÂY LÀ ĐÙA ĐI?!
Không phải.
Nhất định.
Em trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoa đang ở dưới sân khấu, chỉ thấy bà ta khẽ nhếch mép cười, sau đoa liền mất hút vào dòng người đông đúc.
Bình tĩnh Triệu An Hạ, bình tĩnh!
Nhưng thật sự em không bình tĩnh được!
Em cứ đứng như chôn chân ở đó, khiến mọi người nhìn vào sẽ tưởng là em quá xúc động.
Đúng là em xúc động, nhưng là sốc.
Không phải đúng không? Chỉ là ảo giác đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro