Đi săn ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên . Thật ra tôi JChang một tác giả khá lười nhưng cũng cẩn thận , nên tui vốn đã viết kịch bản cho bộ này lâu rồi mà chưa tung ra , vì còn chỉnh nhiều , khi ổn nhất mới cho ra lò . Ai ngờ idol thân yêu nhà tui đã nói một câu bân quơ là ra tiếp đi , tính tui simp idol số 1 nên ừ , tôi cho ra lò ngay , coi như tặng idol :3 . 

------------------------------------------------------------------------------

- Vậy hung thủ là kẻ biến thái ? 

Một giọng non nớt vang lên giữa giảng đường nơi có vô số học sinh chăm chú về chính giữa căn phòng , nơi máy chiếu , chiếu lên hình ảnh những t.h.i .t.h.ể không còn nguyên vẹn , và ở đó giữa căn phòng còn có một giảng viên còn rất trẻ , nhưng trông rất có kinh nghiệm. 

- Bingo! đúng hắn là kẻ biến thái , nhưng nghĩ xem ai g.i.ế.t người mà bình thường chứ nhỉ ? 

Một giọng tông trầm nhẹ cũng vị giảng viên vang lên cùng nụ cười nhẹ thường thấy . 

- Rất tiết nhưng hết tiết rồi nhưng điều tra viên tương lai ạ , hẹn thứ tư gặp lại . 

Một số giọng tiếc nuối vang lên trong phòng , tất nhiên rồi tiết của thầy Will là hay nhất trong tất cả các tiết đấy. một tuần chỉ được học ba ngày thầy ấy luôn ân cần và đôi khi thông minh tới nổi bọn họ còn muốn quỳ xuống bái luôn cơ . 

Cả lớp vừa rời đi nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt , nói gì thì nói cậu không thích giảng dạy lũ đầu bò đó nhưng mà những chú có cưng nhà cậu thì cần ăn dinh dường lành mạnh chứ không thể ăn thứ thịt kia được , nếu không chúng sẽ hung hãn lắm . 

Về nhà được 4 tiếng nhưng cậu không nghỉ ngơi mà cứ ngồi ngay hiên nhà như chờ gì đó , tay cứ vuốt ve một trong số những chú chó cưng . 

Renggggg! 1:00 phút sáng 

Đây là thời điểm vàng để đi săn. Một giây cũng không được lệch. 

- Thỏ con , ngoan ngoãn ra đây nào . Sẽ nhẹ nhàng thôi, nhanh chân lên thỏ con . 

Cậu cứ nhẹ nhàng tìm kiếm con mồi , trái với bên ngoài kia kẻ biến thái đang khoái chí , thì trong bụi rậm cô nàng người Đức đang sợ đến phát khóc , một chân bị đâm vỗn dĩ không thể thoát. 

- Hù ! thỏ con ngươi ồn áo quá không có gì vui , thấy không ? đã sớm bị ta phát hiện rồi . Giờ thì ngủ ngon nhé con điếm ồn ào. 

Một d.a.o xuống tay không hề run rẩy như thể nó đã được lặp đi lặp lại đến quen tay. Ả bị lôi vào ngôi nhà gỗ gần đó ,để làm gì thì không ai có thể giải đáp .

Sau khi xử lí và lấy nhưng phần thịt cần thiết , cậu cho vào túi zip, lại xếp đống đấy vào balo . Rồi cậu lại ra đường đợi trời mưa trút xuống . 

Không hề sai dù chỉ một chút cơn mưa liền ào tới trôi đi hết dấu vết phạm tội, trông cậu giờ chỉ như tên sinh viên đáng thương bị ướt mua thôi. 

- Bắt xe thôi nào , nhanh lên nào lũ đần , mau đón tên nhóc tội nghiệp như ta đi. 

Vừa ngân nga xong môht con xe sang trọng và khá cổ đậu ngay chỗ cậu , kính xe hạ xuống bên trong là một tên đàn ông khá điển trai , hắn quay qua. 

- Nếu muốn đi nhờ thì vào nhanh đi chàng trai . 

Giọng trầm ấm nghe như tiếng đàn dương cầm . Người đàn ông tốt bụng không hề biết người đứng trước mặt mình lại là kẻ biến thái thông minh đến tồi tệ . 

Cậu vào xe quya qua cười với hắn một cái , rồi chiếc xe lăn bánh . 

- Tôi là Will Graham còn ông . 

Một phép lịch sự với con mồi thì nên cho biết tên nhỉ 

- Hannibal Lecter , cậu làm gì vào 2:45 phút sáng ở đây thế, trông khả nghi lắm đấy. 

Một câu nói có chút đáng ghét nhỉ , gặp kẻ khác thì hắn đi đời rồi , lại còn cười châm chọc nữa chứ . 

- Vậy sao ông thấy tôi khả nghi còn cho tôi vào , lỡ tôi là một kẻ sát nhân thì sao đây ? . 

Cậu hỏi vặn lại và còn cười tươi roi rói đến chói mắt . 

- Ồh vậy tại sao tôi không thể là kẻ sát nhân nhỉ cậu Graham. 

Hắn quay sang nhìn cậu một cái rồi lại nhìn vào balo của cậu , xong lại tiếp tục lái xe , bình tĩnh đến kì lạ . 

- Aha vui tính đấy , chuyện đó không thể xảy ra đâu , vì biết sao không ? hai  tên sát nhân thì làm sao ở chung một chỗ được . 

Cuộc nói chuyện im lặng đến quỷ dị . Hannibal lẫn Will trong lòng đều thấy người kia thú vị , liền bỏ ra khỏi danh sách " đồ ăn " . 

- Phương thức liên lạc , giữ nó,  tôi rất mong lần chúng ta gặp lại sẽ nói chuyện lâu hơn chút 

Will đưa cho Hannibal mảnh giấy ghi số điện thoại của bản thân rồi ra khỏi xe tiếp tục đi bộ. 

Hannibal nhận lấy rồi đợi Will đi được một đoạn sau đó đạp ga quay lại chỗ khi nãy tiếp tục lên đường kiếm " đồ ăn " .

Sáng hôm sau cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố đến hiện trường  vụ án theo ý tên Jack biết hành người cực kì kia. 

Sau khi quay lại phòng làm việc , nhấp một ngum cà phê rồi than thở . Thề có Chúa sáng dậy thấy đống xác chẳng ra xác người chẳng ra người , chẳng những thế tên hôm qua lại xuất hiện ở đây mới ghê chứ. 

- Ồh chào cậu Graham , cậu khoẻ chứ . 

Hắn nhấp một chút cà phê rồi lại ngồi xuống nhìn cậu đang cố tránh chạm mắt với hắn 

- Khoẻ , chưa có trầy hay mất miếng da nào . 

Một câu trả lời  cộc lốc , nhưng hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng . 

- Khoan hai người quen biết nhau ? 

Jack bị lãng quên cũng cố kiếm cho mình ít đất diễn . Cả hai chỉ gật đầu nhẹ hoặc chỉ có Hannibal , Will thì thờ ơ đến phát chán . 

- Cậu có vẻ không thích giao tiếp bằng mắt cho lắm nhỉ . 

Một câu hỏi chẳng ra làm sao , cậu chỉ nhìn hắn rồi lại uống một chút cà phê , có lẽ nên trả lời , không thôi hắn ta sẽ quê chết . 

- Ờm , điều đó để làm gì chứ ? vô bổ tốn thời gian và dễ làm tôi phân tâm. 

Trả lời một cậu ngắn  gọn rồi lại chú ý vào vụ án , hắn cũng chẳng nói gì nữa , chỉ im lặng quan sát cậu . 

---------------------

ok hết chap 1 mai ra tiếp , yêu mọi người nhiều






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro