❝1❞ Em sẽ được bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi em sẽ bay.

Một lần cuối.

Trước khi cơ thể em chạm đất.

Và, cơ thể em sẽ bê bết máu, lẫn với đất đá xám xịt, da thịt nhầy nhụa chạm lên nền đất đá lạnh lẽo. Em sẽ nằm yên ở đó, cảm nhận mặt đất nơi em đáp xuống, chỉ có loại đá tầm thường chỗ nào cũng tìm thấy.

Lạnh lắm.

Nhưng,

Cơ thể em không còn run lên vì cái lạnh nữa.

Rồi người ta sẽ sợ hãi trước thể xác đã không còn vẹn nguyên. Không ai có thể nhìn thẳng vào "lớp da" em từng lấy làm tự hào. Sẽ không ai dám chạm vào da thịt ấy, vì sợ hãi. Thậm chí, người ta sẽ không dám dừng lại xem.

Đau lắm, cơn đau từ miệng vết thương đang rỉ máu từng giọt từng giọt. Chắc hẳn là do khi em rơi xuống, vô tình đã bị những viên đá nhỏ ven đường tạo thành.

Rồi em sẽ không còn ý thức, không còn cảm nhận được cơn đau vẫn luôn âm ỉ. Không còn sợ hãi mỗi khi đối diện với thứ chất lỏng tanh tưởi kia. Không còn phải nghĩ suy về những vấn đề luôn quẩn quanh trong đầu em. Không còn phải lo lắng ai đó sẽ làm tổn thương em nữa.

Vì em sắp chết rồi.

Nhưng, chỉ là sắp.

Đau quá đau quá đau quá.

Em đoán mình sắp không chịu nổi.

Em đoán.

Mình sẽ chết.

Sớm thôi.

Vâng, sớm thôi em ơi.

Con đau sẽ biến mất sau khi hơi thở ấy đứt hẳn. Ngay khi tim em ngừng đập, em sẽ rời bỏ thân xác đã bị tàn phá. Em sẽ nhìn những người kề cận xung quanh lớp da em đã lột bỏ khóc lóc. Em sẽ nhẹ nhõm đúng không em ơi?

Em sẽ rất vui sau đấy, phải không?

Rằng,

Từ nay về sau.

Em sẽ được bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro