1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gia Hàng sững sờ, xem ra anh ta không phải là một người hay nói đùa nên cô lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước, bàn tay kề sát đường chỉ quần. Chỉ có điều, một thân thường phục bày ra cái tư thế này, nhìn qua cực kì khôi hài. Những người đi qua đi lại đều quay lại nhìn xem, nhịn cười đến mức cơ bắp co rút. Mà Lý Nam còn chưa thỏa mãn, giọng điệu rất chính nghĩa mà hô khẩu lệnh : " Bên trái quay", "Bên phải quay", "Đằng sau quay", "nghiêm".

Gia Hàng đỏ bừng mặt, lệnh cho chính mình không được quan tâm tới bốn phía xung quanh. Cô cố gắng thực hiện mỗi một động tác một cách chính xác nhất để không bị rơi vào cái bẫy của Lý Nam.

Rốt cuộc, Lý Nam cũng chịu nhả ra một chữ " Nghỉ!", sau đó rất ung dung mà nói rằng : " Trung tá Gia chắc lâu lắm rồi chưa luyện tập đúng không? Động tác cũng thật là gượng gạo quá đi, thân là một người lính lười nhác là không được đâu đấy."

Gia Hàng trợn mắt trong lòng, thầm mắng: " đồ biến thái!". "Rõ!" Cái người này dám công khai  ra thân phận của cô, anh ta thật sự không biết hay giả vờ không biết, chuyện này phải nghiêm túc giữ bí mật đấy.

Lý Nam lười biếng nghiêng người liếc về phía cửa thang máy một cái, thấy Trác Thiệu Hoa cùng với các vị sỹ quan phụ tá không biết đã đến từ lúc nào, cứ yên tĩnh mà đứng ở đằng kia. Chống lại ánh mắt của anh, Trác Thiệu Hoa lấy tay ra dấu " mời tiếp tục". Lý Nam cong cong khóe miệng, hai ngón tay chỉ vào thái dương, coi như làm động tác chào hỏi " Tôi đi trước".

" Buổi tốt gặp" Trác Thiệu Hoa nói rõ ràng.

Lý Nam phất tay, không quay đầu lại.

" Hôm nay anh ta uống nhầm thuốc à?" Chính xác là đã lâu không huấn luyện rồi, mới làm có mấy động tác, toàn thân Gia Hàng đã đổ đầy mồ hôi. "Lại còn túm em lại để giày vò!"

Tần Nhất Minh cũng không hiểu Đại tá Lý sao lại nhằm vào cô Gia, còn gọi cô ấy là trung tá Gia, chuyện đó là như thế nào?

Trác Thiệu Hoa cười một tiếng, để mọi người nhanh chóng tản đi, giơ tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn cơm. " Chúng ta đi ăn cơm trước đã".

Gia Hàng ngửi thấy trên người Trác Thiệu Hoa toàn mùi thuốc lá, không biết đã ngồi họp trong phòng bao lâu. Mọi người đi hết, Trác Thiệu Hoa mới nói khẽ : " anh vừa mới nẫng mất bảo vật của đại tá Lý, anh ấy cả giận nhưng lại không có biện pháp đối phó với anh, vừa đúng lúc em lại đụng phải nòng súng của anh ấy nên mới bắt em lại để trút giận"

"Anh ta sẽ không đặc biệt phi tới tìm anh tính sổ đấy chứ?" Tâm tư gã này là một nùi gai nhọn

" Chuyện đó... anh ta cứ như vậy là xong?" Gia Hàng có chết cũng không tin nhưng Trác Thiệu Hoa lại cười ngầm xác nhận.

"Tối nay Bí thư Thành đến đây để điều phối công việc nên chắc là anh không về nhà được." Trác Thiệu Hoa cảm thấy vô cùng có lỗi.

Gia Hàng phất tay " Trong nhà mọi thứ rất tốt, anh yên tâm đi. Nhưng mà thủ trưởng, việc lần này lớn đến thế sao, phải điều động đến cả bác Thành" Bí thư Thành là bố của Thành Công. Trong ban chỉ huy, ông phụ trách công tác tư tưởng của toàn quân, còn là tổng chỉ huy của Kỳ binh mạng nên không phải bận bịu bình thường.

" Một khi đã điều động nhân viên thì điều cả cấp trên cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Anh nẫng mất bảo bối của Lý Nam là vì một việc khác."

Gia Hàng chĩa ngón trỏ tay phải vào lòng bàn tay trái, ý bảo tạm ngừng. Những việc trải qua cho cô biết, biết càng ít chuyện càng an toàn. " Thủ trưởng ơi, trưa nay mình ăn gì?"

Trác Thiệu Hoa mải miết nhìn ánh mắt cực kì chuyên chú của cô, chiếu đến một chút ánh nắng nhẹ nhàng, dường như muốn đem cả người Gia Hàng vào trong mắt. Thôi được rồi, không nói nữa để khỏi làm ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.

Hai người đang ở căn tin trong đại sảnh tìm bàn ăn, Trác Thiệu Hoa cho đầu bếp làm hai món, xem như vì Gia Hàng mà lần đầu dùng tiểu táo*. lúc ăn cơm, mấy vị sĩ quan bàn bên đang đè thấp giọng bàn luận về sự kiện con tin lớn của Nam Kinh. Chuyện này đã lan trên mạng, bản tin buổi trưa của Nam Kinh cũng đề cập đến, địa điểm là sân trường đại học thành phố, không có thông tin gì thêm về bọn bắt cóc và con tin.

" Sau năm giờ đồng hồ giằng co, cả hai bên đều căng thẳng đến cực hạn, chỉ có Cao Lĩnh vẫn còn tỉnh táo và chuyên nghiệp đến thế."

" Các nước đã từng xếp hạng vị trí top 10 những tay súng bắn tỉa ưu tú nhất thế giới, đáng tiếc cho Cao Lĩnh chưa có tên trên bảng xếp hạng."

" Cái bảng xếp hạng đó là xếp theo thành tích số người bị bắn chết đấy. Lính bắn tỉa đâu phải tên sát nhân cầm súng bắn người loạn xạ nên bảng xếp hạng kia không thể phản ánh đúng năng lực thật sự của các tay súng. Trình độ của Cao Lĩnh vào top 3 cũng có khả năng, nên việc có xuất hiện trên bảng xếp hạng hay không cũng không ảnh hưởng gì."

" Cao Lĩnh không phải là người của quân khu B sao?"

" Điều động công tác đấy, lại nói, tôi đã nghe qua không ít truyền kì về Cao Lĩnh nhưng chưa từng gặp được người thật, mọi người có ai đã từng gặp chưa?"

" Không nói đến người thật, tên Cao Lĩnh này cũng có thể chỉ là biệt danh. Anh ta là lính bắn tỉa của......"

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Gia Hàng dựng thẳng lỗ tai cũng không thể nghe thấy nên lăng lẽ nghiêng thân mình về phía bàn bên đó, không đề phòng bị Trác Thiệu Hoa cầm cùi chỏ kéo lại, anh cười: " vẹo cả ghế rồi kìa"

Gia Hàng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ nhìn bàn bên, nhỏ giọng hỏi : " Người mà bọn họ nói đến chính là bảo bối của Lý Nam?"

Trác Thiệu Hoa nhướng mày, ý nói " em thực sự muốn biết sao?"

Gia Hàng đắn đo trong lòng hồi lâu, gật đầu.Nặng nhẹ thế nào, thủ trưởng tự biết cân nhắc nhưng lại không ngại nói chuyệnnày với cô nên có lẽ chuyện này cô có thể tham gia, cô có quyền biết tình tiết sự việc.

*) tiểu táo : chế độ ăn của cán bộ cấp cao trong quân đội, ngoài ra còn có hai mức là trung táo và đại táo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro