4.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứ như vậy mà không còn?" Thành Công ngẩng mặt lên, đối diện với bầu trời, nhả ra một hơi khói.

Không còn, tan đi giống như khói thuốc. Trác Thiệu Hoa và Thành Công đã quen nhìn người sống kẻ chết, nhưng Tiểu Tam là bạn bè chơi cùng từ bé, mùi vị chết chóc này không thể nào xem nhẹ, cảm giác vô lực tràn đầy cõi lòng.

" Có khi thực sự không biết con người ta muốn tranh đoạt điều gì, đối diện với cái chết, dù có tọa ủng Kim Sơn, quyền khuynh thiên hạ thì cũng có là gì đâu?" Khói thuốc xông vào mắt Thành Công, anh ta chớp chớp, khóe mắt đỏ lên.

Không là gì, nhưng chỉ cần vẫn còn hô hấp, thì không thể dậm chân tại chỗ.Ngày mai điều gì đang chờ đợi, bất kì ai cũng không thể nào biết chính xác. Conngười khi còn sống là phải vất vả, mờ mịt cả đời. Đối với những điều vô nghĩa,nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*. Trác Thiệu Hoa dí tàn thuốc trên tay : "Tuổi Tiểu Tam vẫn chưa lớn lắm, vì sao lá gan lại trở nên tệ như vậy?"*) nhân từ nhìn thấy lòng từ bi, sự khôn ngoan nhìn thấy trí tuệ là một thành ngữ của Trung Quốc:phép ẩn dụ về vì sự khác biệt cá nhân nên mỗi người cũng sẽ có những quan điểmkhác nhau.

" Uống quá nhiều rượu. Không phải việc làm ăn tốt đến như vậy sao? Thực ra..." Thành Công cũng ném đầu lọc trên tay đi, hôm nay anh ta không lái xe mà đi xe với Trác Thiệu Hoa đến, " Đi uống một chén đi, ở đây lạnh thật đấy." Anh ta vỗ ngực.

Từ binh sĩ đến tướng quân, có cái nào mà không phải do nửa đời người làm việc cần cù, trở thành người thận trọng. Trong vòng cuộc sống của quân nhị đại, tình hình của các bậc cha chú quá phức tạp và thần bí, chỉ cần hơi chút hiểu chuyện cũng biết nói nhiều ắt nói hớ, nếu như bị người có lòng cố ý tính kế, từng phút đồng hồ đều là phiền toái lớn. Thực sự dám mang danh tiếng của bậc cha chú ra ngoài gióng trống khua chiêng, đều là ngu xuẩn. Từng bước, mỗi dấu chân đi đến hôm nay, Trác Thiệu Hoa không hề tận hưởng ánh hào quang của ông Trác Minh, Thành Công càng hoàn toàn vạch rõ giới hạn với bố mẹ, Tiểu Tam cũng là người khôn ngoan. Cậu ta nói nếu đã không thể cho cha mẹ được nở mặt nở mày thì cũng không nên khiến trong lòng họ mang thêm ấm ức nữa!

Trác Thiệu Hoa gật đầu, quả thực hôm nay cần uống một chén.

" Đi đâu?" Lý Nam cũng đi ra, tựa như ngọn núi chắn ngang trước mặt hai người.

Thành Công và Lý Nam chỉ coi là có quen biết, không có giao tình, đưa mắt liếc sang Trác Thiệu Hoa, thấy anh không lên tiếng, liền trả lời : " Đi uống rượu. Cậu có muốn đi cùng không?"

Lý Nam nhướng lông mày tỏ vẻ sao cũng được, lên ngồi trên ghế lái phụ xe mình. Hôm nay lính cần vụ lái xe Buick, không gian rất rộng rãi, nhưng thể hình Lý Nam rất cao lớn, ngồi vào phía sau vẫn phải chen chúc một chút.

Trác Thiệu Hoa nhìn chằm chằm vào cái gáy của Lý Nam, để đầu đinh, da đầu sáng loáng, tóc giống hệt dây thép, mỗi sợi đều dựng thẳng lên, nghe nói tính tình người như vậy cũng không phải là rất tốt.

Cân nhắc đến thân phận của Trác Thiệu Hoa và Lý Nam, Thành Công chọn quán bar ở khách sạn tư nhân, quán rượu loại này có tính riêng tư rất mạnh, điều kiện cũng tốt, có thể yên lặng uống rượu. Ba người đặt một căn phòng nhỏ, ngồi xuống chưa đến năm phút thì điện thoại của Thành Công vang lên, công chúa nhỏ gọi đến, thanh âm ngây ngô non nớt hỏi lúc nào bố mới về nhà, con bé rất nhớ bố. Khi Thành Công nghe điện thoại, gương mặt tràn đầy tình cha, lại khiến cho người khác không đành lòng nhìn thẳng. Lý Nam vung tay lên, đem Thành Công đuổi ra ngoài.

" Chúc mừng!" Trác Thiệu Hoa và Lý Nam cùng cụng ly, anh nghe nói Lý Nam lập công.

Lý Nam vắt đôi chân to dài, không chút nào khiêm tốn mà "Ờ" một tiếng. Bộ đội đặc chủng có thể lập công, cho dù nhiệm vụ không phải bình thường mà hiểm trở, thì các anh cũng nắm chắc, vàng thật thì không sợ lửa.

" Khi nào định có em bé?" Thật ra không phải Trác Thiệu Hoa nhiều chuyện, Thành Công không có ở đây, anh lại không nghĩ ra chuyện gì khác, chỉ là thuận tiện tìm đề tài.

Lý Nam lắc lắc rượu trong ly, mí mắt nảy lên : " Tôi không muốn có con."

Trác Thiệu Hoa giật mình.

" Chúng tôi là lính như thế, mỗi lần làm nhiệm vụ, ai cũng không dám cam đoan liệu có thể còn sống trở về hay không. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để lại vợ dại con thơ, làm sao nhẫn tâm được? Không có con cái, ai thiếu đi ai cũng đều có thể sống tiếp. Dù trọng tình cảm, cùng lắm là đau lòng một hai năm , sau đó rồi cũng sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Cảm tình nhạt đi, giống như là nửa đường thay đổi người đồng hành đấy, kẻ xuống xe là người thế nào, ai nhớ được? Thế nhưng nếu đã có con, sẽ có rất nhiều ràng buộc, cho dù là người phụ nữ kiên cường thì cuộc sống trôi qua cũng rất nặng nề. Cần gì phải khiến cuộc sống trôi qua như bi kịch ?"

Giọng điệu của Lý Nam rất hờ hững, tựa như đang bình luận về một cơn mưa thu trong khí trời mát mẻ. Trác Thiệu Hoa lại cảm thấy tóc gáy dựng đứng, người này sống quá lạnh lùng tàn khốc, quá thực tế và cũng quá bi quan. Tuy xét trên danh nghĩa là thân thích nhưng bọn họ còn chưa quen thân đến mức có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận về nhân sinh quan và quan điểm tình yêu. Anh chỉ có chút khó hiểu, nếu đã nghĩ như vậy thì còn muốn kết hôn để làm gì?

Khóe môi Lý Nam cong lên, hạ thấp người cầm bình rượu lên, rót cho mình chén rượu : " Đã đến trên đời này một chuyến, sao lại có thể ủy khuất chính mình. Hoặc là không kết hôn, còn nếu đã kết hôn thì phải tìm người xinh đẹp nhất. Đừng đố kỵ đấy!"

Trác Thiệu Hoa bật cười lắc đầu.

" Nhưng mà, tôi có chút đố kị với cậu. Không phải đố kị vì cậu có con trai và con gái mà vì cậu làm thế nào hàng phục được trung tá Gia?" Đột nhiên Lý Nam thấp giọng, ánh mắt tối tăm như vực sâu, " Cô ấy chính là Wing, phải không? Trên thế giới này , biết rõ cái tên này của cô ấy, tính cả tôi, không vượt quá tám người."

" Đại tá Lý biết mình đang nói cái gì không?" Trác Thiệu Hoa ung dung thản nhiên, chỉ là sâu trong ánh mắt có nét trầm xuống cảnh cáo.

Lý Nam bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ : " Chẳng qua tôi chỉ bày tỏ chút quan tâm thôi mà! Nói thế nào thì cô ấy cũng là em dâu của tôi. Năm năm trước ở Tromso, lúc bên trên hạ đạt nhiệm vụ, nghe nói mà như lọt vào sương mù ấy, tôi còn buồn bực, một con nhóc thì có bao nhiêu bản lĩnh, chẳng phải là kinh doanh bằng máy tính sao, có cần thiết phải điều động chúng tôi không? Nhưng mà cô nhóc lại chính là con dâu nhà họ Trác, chuyện đó... đã không còn giống lúc trước. Hóa ra còn có một tầng khăn che mặt thần bí như vậy, vậy thì phải làm cho chu đáo. Nhân tài như thế chính là báu vật của quốc gia, cho dù đem gác xó, quan sát từ xa cũng thực sự không thể để lưu lạc ở nước ngoài. Này, chưa kết hôn mà đã có con gì đấy trong truyền thuyết, có phải cậu đã sớm giăng bẫy cô ấy rồi đúng không?"

" Đại tá Lý cũng biết không ít chuyện đấy nhỉ!" Người đàn ông ôn nhã tuấn tú lạnh mặt. Sát khí nổi lên như sấm rền gió cuốn.

Lý Nam lại vờ như không phát hiện, gật đầu phụ họa : " Tôi là một người có thói hư tật xấu đầy mình, rất ghét bị người khác dắt mũi dẫn đi, cái gì cũng phải làm cho rõ ràng, kể cả chết cũng phải quang minh chính đại. Tôi đã từng nói từ trước, Cao Lĩnh – tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu."

" Xem ra bây giờ cậu đã rất rõ ràng, sau đó thì sao?" Trác Thiệu Hoa " dù bận mà vẫn ung dung" đánh giá Lý Nam. Lý Nam bị anh nhìn đến phát cáu, đùng đùng đứng dậy.

" Thế này là thế nào?" Thành Công đẩy cửa vào, trừng mắt nhìn Lý Nam giương cung bạt kiếm.

" À, cậu ta uống nhiều quá rồi." Trác Thiệu Hoa cầm lấy ly rượu trong tay Lý Nam, nhấn cậu ta ngồi lại ghế sopha.

" Bữa này không phải do cậu tính tiền nên coi rượu như nước, liều mạng mà rót đấy à!" Thành Công đẩy Lý Nam một cái, để cho anh ta làm ổ ở đầu kia ghế salon đi. Lý Nam không phản đối, khóe miệng chứa đựng ý cười đen tối không rõ ràng, trợn mắt nhìn trần nhà.

" Sao lần này lại không mang Heo trở về cùng?" Thành Công nhấp rượu, ánh mắt quét qua, nhìn về phía Trác Thiệu Hoa.

" Cô ấy còn có giờ lên lớp." Trác thiệu Hoa khó khăn lắm mới bình thường hóa được cảm xúc lại vì câu hỏi của Thành Công mà bắt đầu nóng nảy... những người này làm sao vậy, hết người này đến người khác tơ tưởng đến Gia Hàng nhà anh.

Thành Công năm lần bảy lượt không sợ chết : " Đã rất nhiều ngày không thấy rồi, vô cùng nhung nhớ đấy. Chà chà, thật sự hoài niệm khoảng thời gian tốt đẹp khi xưa. Hồi đó, chúng tôi..."

" Thành Công, lời của cậu có đi qua não trước khi nói không?" Trác Thiệu Hoa có xúc động muốn đánh người, Lý Nam bên kia bật cười thành tiếng.

Thành Công cố tỏ ra vô tội : " Làm sao, Heo gả cho cậu thì bọn tôi không thể làm bạn bè à? Tình bạn đích thực chính là bạn bè suốt đời."

" Có cần tôi chuyển lại lời này cho phu nhân nhà cậu ?"

" Chuyển thì chuyển đi, tôi đối với Duy Nhất nhà tôi là biết gì nói nấy không lừa không dối, ai bảo cô ấy đến muộn, trước lúc ấy, tôi đối với..."

" Thành Công, cậu cũng uống nhiều rồi đấy." Trác Thiệu Hoa cảm thấy mình đúng là có mắt không tròng, làm sao có thể kết giao với loại bạn xấu xa như vậy.

" Tôi có sao?" Thành Công chọc Lý Nam.

Lý Nam duỗi đôi cánh tay dài ra, cùng với Thành Công dùng ánh nhìn khiển trách trừng mắt về phía Trác Thiệu Hoa : " Lòng dạ hẹp hòi đến thế là cùng, nói đùa một chút cũng không được. Dù gì thì chúng tôi cũng là đàn ông đã có vợ, cũng phải có lương tri tối thiểu chứ."

Trác Thiệu Hoa bị bọn họ chèn ép đến vui vẻ, hai người này lại còn làm đồng minh với nhau nữa, anh dứt khoát hào phóng nói : " Có lẽ bây giờ Gia Hàng vẫn còn chưa ngủ, có muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm ân cần không?"

Thành Công và Lý Nam liếc nhau, đồng thời cùng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro