Rình Mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cameo: DomicPad ( Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy)
Ai khen mình chụp đẹp đi 😍😍😍
____________________________________

Nguyễn Anh Tú nhận ra em mèo nhỏ nhà gã rất hay đi ra ngoài buổi tối và phải đến rất muộn mới về. Tầng suất ngày càng nhiều đến mức em còn bảo gã lấy hoặc nấu đồ ăn cho 14 con tảm tiêu ở nhà còn mình thì đi ra ngoài mất tích. Gã thắc mắc nhiều lắm nhưng mỗi lần hỏi đến em lại xua tay như không có chuyện gì xảy ra và bảo gã đừng quan tâm. Rồi cho đến một ngày khi gã đang ngồi trên sofa xem tivi thì từ đâu Thái Sơn hớt hải phi vào nhà tìm anh người yêu, gấp gáp gọi lấy gã:
- Voi ơiiiii, đi với em coi cái này đi
Chưa để gã kịp đáp lại em nắm lấy tay gã kéo đi ngay trước mặt 14 chiếc mèo với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Gã bị kéo theo nhịp chạy của em mà suýt vấp ngã mấy lần rồi đến một góc khuất sau toà chung cư của cả hai thì từ xa gã đã nhìn thấy Trung Thành cũng đang đứng đó vẫy tay. Cậu ra dấu cho cả hai im lặng rồi chỉ về phía xa kia nơi có hai con người một cao một thấp đang đứng nói chuyện trông tình lắm. Gã ôm em mèo nhỏ vào trong lòng hóng hớt xem có gì không.

Còn phía bên đó Đăng Dương đang đứng nói chuyện với Anh Duy nom vui vẻ vô cùng. Bỗng tự dưng, Dương nắm lấy tay Duy rồi tặng cho anh một nụ hôn lên trán khiến anh đỏ mặt ngại ngùng bẽn lẽn như gái đôi mươi. Đột nhiên từ xa có một bóng ai đó lao ra nhảy bổ vào người nó hét lên:

- Á à thằng này!! Bắt quả tang mày dám hôn anh Diệu của tao nhé!!

- Anh Diệu nào là của anh? Anh Diệu phải là của em chứ!

Cả hai cứ đứng chí choé một lúc cho đến khi Anh Tú với Thành chạy ra thì cả hai bớt thôi cãi cọ. Lúc nãy đang hóng đến đoạn thằng Dương hôn anh Duy thì bé mèo trong lòng gã như được kích hoạt công tắc phóng ra như tên bắn nhảy bổ nhào vào người Dương là cho cả Tú và Thành hốt hoảng vội chạy ra can ngăn không thì sẽ có án mạng. Ôm lại bé mèo nhỏ đang xù lông khè Đăng Dương và chuẩn bị phun ra mấy lời hay ý đẹp, chặn em lại bằng vài cái hôn làm em phát ngại mà im re trong lòng mới khiến gã an tâm quay ra nhìn hai con người kia đang hỏi han nhau:

- Hai đứa yêu nhau từ lúc nào vậy?

- Mới đây thôi anh. Cũng tính công khai với mọi người mà bị lén lút theo dõi biết mất rồi.

Câu nói có phần khiến cả ba người hơi chột dạ mà cười gượng đánh lảng sang chuyện khác. Anh Tú nhanh nhất gã ôm Thái Sơn chào mọi người rồi chạy mất tăm bỏ lại Thành với ánh mắt đằm đằm sát khí của Đăng Dương và nụ cười triệu view đang cố ngăn nhóc con nhà anh chuẩn bị gây án mạng...

Tại nhà của Tú Sơn.
Anh Tú đứng nhìn mèo con vẫn đang xù lông phụng phịu khoanh tay không thèm nhìn gã lấy một cái làm gã chỉ biết thờ dài ngao ngán. Làm đủ mọi cách mà nhóc cứng đầu này mãi không chịu khai nên gã đành làm liều đổi phương pháp để em chịu khai ra vậy. Ngồi xuống cạnh em, kéo em lại vào lòng vân vê lọn tóc đã hơi sơ vì phải đổi màu nhuộm liên tục, thủ thỉ vào vào tai em bằng tông giọng gã cho là nhẹ nhàng nhất hỏi em. Gã cứ nói mãi thôi mà toàn ghé vào tai em nói mãi thôi. Trời ơi tai em đỏ hết lên rồi nè hai má cũng hơi phiếm hồng, cần cổ trắng tinh hơi rụt lại rồi chưa kể cái tay kia của gã cứ vuốt ve xoa nắn đùi em mãi. Em khai, em khai chứ không cái đà này em không ngủ được mất. Mấp máy mấy hồi cuối cùng bé mèo nhỏ cũng đã chịu nói ra. Thì ra, mấy nay em thấy ông anh ruột thừa Phạm Anh Duy nhà em dạo này toàn nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi thỉnh thoảng hai anh em đi chơi lại thấy toàn xin về sớm với bộ dạng hớt hải lắm, em sinh nghi nên em mới rủ thêm Erik đi rình xem anh Duy đi đâu thì mới biết là đi hẹn hò với thằng cún con to đùng kia. Hai người họ cứ đùn đẩy trêu nhau làm mèo con trông khó chịu vô cùng. Sơn không chịu đưa anh Duy cho thằng nhóc nó đâu, anh Duy có bồ rồi còn ai cùng nó đồn nhà cu Thành 80 tỷ với hơn thua chung với em nữa. Em cứ nói mà mặt buồn thiu trông tội lắm gã ngồi cạnh chăm chú lắng nghe mà không khỏi bật cười. À thì ra chiếc mèo đầu hồng này sợ mất bạn nên mới như thế. Ôm em chặt hơn vỗ về như dỗ em bé mà nói:

- Thế mèo nhỏ quên mất anh rồi à??

- Ơ đâu có Voi vẫn ở đây với em mà sao lại nói như thế chứ??

Lúc này Thái Sơn mới bối rối quay ra nhìn chìu ông nhà mình đang tựa vào vai ngước mắt lên nhìn em bối rối giải thích. Gì cơ chứ, để Voi bản đôn buồn là em mèo Thái Sơn lại thấy mình tội lỗi lắm đấy. Em nhìn gã, gã nhìn em cả hai cứ nhìn nhau một lúc cho đến khi Sơn cũng đành đánh liều cúi xuống hôn gã một cái vào môi. Nụ hôn tựa như lông vũ, Anh Tú như bừng tỉnh lao về phía bé mèo nhỏ mà chụt loạn hết cả lên làm em mèo nhỏ chỉ có thể bất lực mà bật cười với cái trò này của gã. Chết mất thôi, làm sao mà có thể đáng yêu như vậy cơ chứ. Cả hai cứ xà nẹo nhau mãi cho đến giữa đêm hai thân ảnh một lớn một bé dắt díu nhau vào phòng. Ánh sáng cuối cùng len lỏi trong căn hộ cũng đã tắt trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm...

_______________________________
Một câu chuyện bé xíu của Voi và Mèo 🐘🐱
Tiến độ ra chap của mình rất chậm không vì gì cả chỉ là mình bị bí idea và bắt đầu lười nên mong mọi người thông cảm nhaaaa

( Hic hic luỵ team Sóng Vỗ Vỡ Bờ 🌊 vô cùng tận 🤧🤧🤧)

Mọi người có thể thoải mái gợi ý idea cho mình vì dạo này mình bắt đầu bị bí idea rồi huhu

Các đạika cứ thoải mái comment như là nhà nhé 🫰 🫰 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro