Anh ta bỏ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta bỏ em rồi"

"Trong một buổi chiều mưa rơi"

"Những nỗi buồn"

"Mong cơn mưa hãy cuốn trôi"

"Chẳng sợ ướt vai"

"Vì khi ngoảnh lại"

"Lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi..."

---

Em ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, ngân nga những khúc hát khiến người đi đường cũng thấy xót xa. Những giọt lệ long lanh từ đôi mắt xanh dương của em cứ thi nhau rơi xuống , em cũng chẳng buồn lau chúng nữa, căn phòng em tối đen, chỉ có chút ánh trăng len lỏi từ cửa sổ vào. Em vô hồn nhìn vào một góc trong phòng, nơi mà em đã dán đầy những tấm hình về anh, những lần đi chơi cùng anh, em chưa bỏ sót lần nào, thậm chí là những bức ảnh chụp trộm anh từ xa. Góc bàn học của em toàn là những câu hát về tình yêu ngọt ngào mà em đã ngồi nắn nót viết chúng rồi cẩn thận từng chút một dán chúng lên góc bàn. Trên màn hình máy tính xuất hiện một đoạn video mà anh hát chúc mừng sinh nhật em từ một năm trước, em đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, bây giờ em muốn xóa nó ngay lập tức. Trên tủ quần áo của em treo đầy những bức thư mà anh đã từng viết cho em, nó ngọt ngào lắm khiến em chỉ muốn xé nát chúng thành từng mảnh. Em đã từng nói em rất thích sao đêm, chúng thật đẹp, thật lấp lánh như ánh hào quang của anh vậy và anh đã từng nói gì nhỉ? Sẽ có ngày anh hái những ngôi sao đó về cho em. Lời hứa đó đi đâu rồi? À, nó bị gió cuốn bay mất rồi, cuốn bay về phía chân trời xa tít tắp mà em không thể nào với tới nổi. Cái cây ở góc vườn kia vương đầy những mảnh kí ức đẹp đẽ đã bị vỡ vụn nằm rạp dưới gốc cây. Cái gì em nhìn thấy cũng xuất hiện hình bóng của anh, con đường kia cũng vậy, là cái nơi mà anh đã phản bội em, cái ngày mà anh dắt cô ấy đi, quay lưng về phía em, tất cả đã đổ vỡ, thứ em nhớ rõ nhất là câu nói ấy của anh. 

"Anh yêu cô ấy. Chia tay đi."

Anh đã từng hỏi em "có thấy anh là một kẻ thất bại không?"  Em đã trả lời rằng anh lúc nào cũng giỏi, và rồi em nhận ra, có lẽ thứ anh giỏi nhất chính là phản bội đấy. Anh biết không, những món quà mà anh đã tặng em, em đều cất giữ chúng rất cẩn thận, thậm chí chỉ là một câu chúc mừng hay một câu nịnh nọt, em cũng lưu giữ chúng trong tim mình, còn anh? Anh có cất giữ chúng không? Hay anh đã thẳng tay ném chúng vào thùng rác mất rồi? Em muốn gọi anh, muốn hỏi anh rằng anh sống có tốt không? Nhưng lấy tư cách gì để gọi điện đây, người yêu cũ sao? Mỗi khi em nhấc điện thoại lên và bấm dãy số mà em đã thuộc như in trong đầu, định bấm gọi nhưng em không đủ dũng khí, em sợ khi anh nhấc máy sẽ kèm theo tiếng của người con gái nữa, sẽ nghe thấy cô ấy cười, đang hạnh phúc bên anh, nếu vậy em sẽ tủi thân mà khóc mất, sẽ chẳng có ai dỗ em nín cả vì em đâu còn ai ngoài anh, giờ anh đã bỏ em đi rồi, đi kiếm hạnh phúc mới, kiếm tìm tình yêu mới và rồi cây hoa anh đào ở công viên cũng sẽ không nở nữa, họ sẽ chặt đi và thay thế một cây khác vào, đó sẽ là biểu tượng của một tình yêu mới, tình yêu giữa anh và cô ấy.

Em muốn gửi cho anh một dòng tin nhắn mà không tài nào bấm gửi đi được.

"Anh à,

Anh hạnh phúc chứ? Là em đây. Có thể giờ đây em chỉ là một người lạ, một người anh từng thương hoặc nếu gặp nhau cũng chỉ là khách qua đường. Có thể anh không nhớ tới em, nhớ tới những kỉ niệm mà chúng ta từng tạo ra, nhớ những thứ tạo nên tình yêu của chúng ta. Có thể anh không nhớ tới ngày sinh nhật của em, nhớ tới những món quà sinh nhật anh từng tặng em, nhớ tới những câu hát chúc mừng sinh nhật anh từng hát đi hát lại cho em nghe. Có thể anh không nhớ tới những lần em chụp trộm anh, nhớ tới cái điệu bộ xấu hổ của em khi bị anh phát hiện, nhớ tới cái cách anh đã mỉm cười dịu dàng khi em một mực từ chối. Có thể anh không nhớ tới gốc hoa anh đào trong công viên, nhớ tới cái cảm giác khi anh và em tựa đầu vào nhau ngắm mặt trời lặn, không nhớ em đã khóc như thế nào khi hoa anh đào rơi. Có thể anh không nhớ tới những bức thư anh đã gửi cho em, không nhớ cảm xúc khi viết nó như thế nào, thậm chí không nhớ tại sao lại viết nó. Và có thể anh đã quên lời hứa hái sao đêm cho em, không nhớ rằng em từng thích chúng, có lẽ khi nhìn chúng anh sẽ nhớ đến một người mà anh đã bỏ lại ở phía sau, ở rất xa. Anh đọc xong dòng tin nhắn này, có thể hỏi em có bị điên hay không. Câu trả lời của em là đúng, em đang điên, điên vì nhớ anh, điên vì sống thiếu anh. Trong khi anh đang sống hạnh phúc bên người con gái khác thì hiện giờ em đang rất không ổn, không ổn một chút nào. Bởi vì anh vẫn còn tồn tại trong trái tim em, bởi vì em yêu anh."

Em cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này mãi và do dự không biết có nên gửi đi cho anh hay không. Không biết anh có đọc nó tử tế hay lướt qua nó một cách thẳng thừng, không biết cảm xúc của anh như thế nào khi anh đọc nó và em cũng muốn hình dung ra khuôn mặt tái mét của cô ấy nếu đọc được dòng tin nhắn này.

Cho đến nửa đêm, em vẫn ngồi ngân nga khúc hát.

"Anh ta bỏ em rồi"

"Nói buông tay là buông thôi"

"Hóa ra người không được yêu nữa chính là"

"Là người thứ ba của người thứ ba"

"Em không thể là gì khác nữa rồi"

"Anh ơi..."

---

Giọng hát em dịu dàng, trầm thấp ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi buồn sâu thẳm. Lệ không còn rơi nữa rồi vì chúng đã cạn rồi, nước mắt em đã cạn rồi, em hướng mắt lên bầu trời muôn vàn ánh sao đêm, tay em vô thức cầm bút viết lên góc tường.

Trăng đêm nay sáng lắm

Rọi xuống khắp mọi nơi

Lòng tôi bồn chồn quá

Nhớ người trăng biết không 

Người đang ở nơi đâu

Tôi tìm hoài chẳng thấy

Bao năm tháng chờ đợi

Người nào đâu có biết

Vẫn mong người trở về...

---

Quên anh đi, em sẽ tự mình đi hái sao đêm.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro