Chap 4: "Đau lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lúc này như ngừng lại, Thiên Hạo cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào sót lại nhưng trái tim lại càng bất lực hơn.

Dịch Luân là học trưởng giỏi giang nổi tiếng khắp trường, Mạc Hương là học muội khoá dưới tài sắc thông minh, nhìn vào họ ai cũng bảo trai tài gái sắc. Quả là một đôi uyên ương hợp nhau đến lạ.

Còn cậu thì sao? Chỉ là một đứa béo ú yếu đuối, ngay cả bảo vệ người mình thích cũng không thể. Nhìn về phía cô gái ấy, cậu lại cảm thấy mình quá không xứng với cô.

Cô dễ thương tốt bụng, cô thông minh, tài giỏi như vậy thì sao lại có thể ở bên một đứa như cậu được chứ. Cảm giác bây giờ giữa cô và cậu rất xa cách, như thứ bậc xếp hạng, đứng thứ 28 thì làm gì xứng với hạng 1.

Cậu buồn bã lại đau lòng.

Mạc Hương sau khi bĩnh tĩnh lại, liền vung tay đẩy người Dịch Luân ra. Ngay tức khắc liền chạy lại hỏi han Thiên Hạo, vẻ mặt cực kì lo lắng cho cậu bạn khi trên người cậu đầy vết thương.

- Thiên Hạo, cậu có sao không? Tớ đưa cậu đi xuống phòng y tế..

- Không cần...

Thiên Hạo lạnh lùng từ chối.

- Nhưng mặt của cậu bầm tím, lại còn chảy máu.

- Tớ đã nói không cần, cậu đừng cứ tỏ vẻ lo lắng cho tớ. Trong mắt cậu tớ quá yếu đuối nên cần một đứa con gái bảo vệ sao?

Lần đầu tiên cậu hét lên với cô, lần đầu tiên giận dữ với cô như thế.

Mạc Hương có chút giật mình nhưng vẫn kiên quyết muốn đưa cậu xuống y tế của trường kiểm tra vết thương.

- Tớ chỉ lo cho cậu nên mới vậy, cậu xuống kiểm tra vết thương đi có được không?

- Tớ không cần cậu thương hại mình, cũng không cần cậu bảo vệ.

Cậu đẩy nhẹ Mạc Hương ra, cứ thế bỏ đi, cũng không quay lại nhìn cô bạn của mình một phút giây nào nữa.

Còn về phần đám côn đồ quậy phá đã bị hiệu trưởng lên án và quyết định đuổi học khỏi trường.

————————
- Thưa phu nhân, cậu chủ đã về. Hôm nay mặt bị bầm tím còn có vết thương.

- Gọi bác sĩ Nhậm đến, chăm sóc vết thương cho thằng bé. Hai ngày nữa là phải trở về thành phố, tôi không muốn mặt thằng bé vẫn còn vết thương.

Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên, có chút lo lắng cho con trai của mình.

- Vâng thưa phu nhân.

Quản gia tuân theo lời nói của bà rồi rời đi.

————————
Hôm đó sau khi về nhà, Mạc Hương luôn nghĩ rất nhiều lí do tại sao Thiên Hạo lại tức giận với mình lúc đó, nhưng mãi vẫn nghĩ không ra.

Có lẽ vì cậu ấy đi giặt khăn lau bảng xong thì không thấy mình đâu cả nên phải đi tìm thế là sau đó giận mình như vậy???

Suy đoán của cô gái chỉ dừng lại ở đó, nhưng cô đâu biết rằng lí do cậu giận dữ như vậy còn hơn như thế.

Mạc Hương quyết định sẽ làm lành với cậu bạn. Đâu thể để giận nhau lâu được, đây là lần đầu tiên hai người giận nhau.

Sáng hôm sau....

Mạc Hương vui vẻ bước ra khỏi nhà, định hù đối phương đang đứng ở cửa một xíu, như vậy là cậu ấy sẽ hết giận rồi.

Nhưng ra đến cửa thì chẳng có ai, cảm thấy có chút lạ, mọi hôm cũng đứng ở đây chờ cô, có lúc còn vào nhà ăn sáng cùng cô rồi mới đi học mà. Hôm nay không phải ngủ muộn ấy chứ? Nhưng nghĩ cũng lạ, có bao giờ cậu ấy ngủ dậy muộn đâu, mọi ngày đều rất đúng giờ mà!?

———————
Hết chap 4
17/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro