Sự vụng về - phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi chụp ảnh của nhóm .
Quản lý: mọi người đã chuẩn bị xong chưa ra chụp ảnh này.
Y/N : dạ em đã chỉnh trang phục lại cho các cậu ấy hết rồi ạ , có thể ra chụp rồi ạ.
Bắt đầu vào buổi chụp ảnh :
Thợ chụp : Y/N em có thể hạ đèn xuống một chút giúp anh được không .
Y/N : được ạ.
Do đèn hơi cao nên cô phải trèo lên cái thanh sắt để với tới không mai bị trượt chân "RẦM". Mọi ánh mắt hướng về cô . JIMIN và JK vội chạy lại.
All mọi người : này Y/N em ổn không vậy ?
Y/N định đứng dậy , nhưng hình như chân của cô không cử động được .
JK: để anh đỡ em đứng lên .
Y/N: ây không được em không đứng được hình như chân em bị gì rồi đau lắm ạ.
JM không nói gì mà bế  Y/N lên đi vào phòng sơ cứu. Mọi người đền nhìn anh.
Suga : sao JM quan tâm Y/N vậy . Nó đâu hay quan tâm người khác đâu?
V: đúng rồi em chơi chúng với nó lâu vậy mà em chưa thấy nó đối xử với em như vậy bao giờ.
RM: thật khó hiểu mà.
JH: JK em không đi coi Y/N như thế nào à . Anh thấy em thích con bé lắm mà , đi đi chắc JM đưa nó vào phòng sơ cứu của chúng mình đó lẹ lên .
JK:vâng

Bên phía JM
JM: sao cô bất cẩn vậy . Nếu cảm thấy không làm được thì có thể nhờ người khác giúp mà . Cứ phải bị thương máy chịu à?
Y/N :anh đang trách tôi à tôi cũng đâu muốn .ây da đau anh nhẹ tay chút được không ( rưng rưng).
JM : tôi biết rồi cô gắng chịu đi . Bị trật khớp rồi .
Y/N nhìn anh nhớ lại lúc trước anh cũng giúp cô như thế này bỗng tim cô cảm thấy nhói lên từ đợt .
JM: này cô khóc à? Tôi làm cô đau sao ?
Y/N : anh có muốn tôi kể anh nghe một chuyện không? Có một cô gái thích một chàng trai rất nhiều cô ấy đã từng bị giống tôi vậy nè, anh ấy cũng giúp cô ấy như anh giúp tôi vậy đó nhưng bỗng một ngày anh ấy biến mất không một lời tạm biệt, những người cô ấy yêu thương cũng lần lượt rời đi ,cô ấy rằng như tuyệt vọng cô ấy tự hỏi tại sao mọi chuyện tồi tệ lại sảy ra với mình ? Tại sao anh ấy lại rời đi? Cô ấy chỉ muốn hỏi anh ấy là đã từng một lần nhớ về cô ấy chưa? Anh có biết tại sao anh ấy lại làm vậy với cô ấy không? Tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương ( vội lau nước mắt) .

JM biết cô đang nói về anh và cô nhưng không biết đáp lại gì với cô .
JM: xong rồi cô nằm đây nghỉ ngơi đi không cần phải ra ngoài làm nữa đâu hôm nay tôi cho phép cô nghĩ đấy.(anh đi ra ngoài thì thấy JK đang đứng ngoài cửa)
JK: em vào coi em ấy như nào ( anh đi vào) em sao rồi có đỡ đau chưa hôm nay anh đưa em về có được không ? Không được từ chối nữa đâu nha anh buồn đấy.
Y/N : được thôi .
Xong buổi làm việc anh cũng đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro