Góc nhìn của 🦫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Note : cũng không hẳn intro lắm vì nó cũng chỉ là một mảnh truyện xíu xiu 🐇x🦫 thôi.
- Warning : OOC
- Hơi tâm thần ( ai thì không biết ), overthinking, trúc mã trúc mã , 🐇x 🦫, học sinh cuối cấp x sinh viên đại học, tuổi tác + xưng hô khác ngoài đời.
- Mình lấy góc nhìn từ hai bên, sẽ có vài ( kha khá chỗ ) bị loạn hoặc bí từ 🥲 có gì mọi người (nếu đọc) xin cứ cmt góp ý nhenn.
- Ờm vẫn như cũ là nhờ cặp đôi đáng yêu này mình mới tập tành viết, kiến thức có hạn, có gì xin mọi người góp ý nhẹ nhàng.
- Cảm ơn vì đã đến !
———
Chúa mới biết rằng tôi yêu Jun nhiều như thế nào, trời ơi nước da ngăm tuyệt đẹp kia ơi, nụ cười ngay cả mặt trời cũng không sánh bằng, tôi thật sự muốn anh ấy phải là của riêng mình. Hay tôi cho thuốc ngủ vào cốc anh ấy nhỉ, nên đặt trên web hay ra hiệu thuốc sẽ hợp lý ? Ôi tôi nên mua khoá cổ chân nào mới vừa với đôi bàn chân tuyệt vời ấy, tôi muốn giữ anh ấy lại. SAO ANH ẤY LẠI NHÌN CÔ TA ? TÔI PHẢI MÓC MẮT CÔ TA RA MỚI ĐƯỢC. Trời ơi đừng cười nữa Jun ơi, anh chỉ được phép cười với mình em thôi.
" Đừng nhìn nữa, mắt mày giống như sắp đi giết người vậy đó." - Duy Khánh giật cái chìa khoá sắp bị bẻ nát khỏi lòng bàn tay tôi, tay còn lại chê đôi mắt của tôi lại. Phải, đúng rồi tôi cần bình tĩnh lại, tôi không được để anh ấy thấy tôi điên như vậy được.
"Mày mà bẻ hỏng khoá là nay khỏi về nhà nhé, nay tao đi chơi rồi không cho mày qua ở ké được đâu"
" Thì thôi, tao sẽ qua nhà anh Jun ở tạm vậy ..." - Giọng nói tôi bé dần đi, tôi không chắc lắm anh ấy có đồng ý không nữa.
" Ừ ừ, thế mày cứ việc " - Khánh thở dài, giọng nó nghe chán nản như không muốn phản ứng lại lời tôi nói vậy.
Quãng đường chúng tôi đi còn vài bước chân là về đến nơi, tôi dần nhìn rõ bóng dáng của anh và "một con lạ hoắc" nào đó đang cười đùa với anh trước sân nhà. "Tốt nhất là con ranh kia đừng chạm vào người anh Jun của tao, không tao sẽ chạy xé xác mặt mày đấy. "
Chờ đợi mùa hè đến khó khăn quá mà, tôi nhớ anh biết bao. Haizz, không biết lần này anh sẽ về bao lâu nữa, ước gì anh khỏi đi nhỉ, hay tôi giả chữ ký rồi nộp giấy thôi học cho anh. "Không được đâu Phúc, mày làm thế là anh Jun ghét mày đấy". Lại cái luồng suy nghĩ khác trong đầu, ghét thì ghét miễn anh luôn tầm ngắm của tôi.
"Phúc à, em về rồi sao ?"
Đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy giọng nói này. À, chắc 1 tiếng 10 giây trước, tôi lưu giọng nói của anh vào làm chuông điện thoại mà. Nhưng đúng là không gì bằng người thật việc thật.
"Em mới về. Anh về lâu không ạ ?" - Không biết giọng tôi có lạnh lùng quá không nhỉ, ôi anh cười rồi, nụ cười tôi hằng mơ đến, có vẻ anh lại đen đi rồi, anh còn nhuộm tóc trắng nữa chứ, làm vậy để tán tính ai sao ???
" Thế thôi chị về nhé, khi nào gặp sau. Chào mấy em nhé" - Cái con lạ hoắc này ! Tao còn chưa được chạm tại sao mày lại dám chạm bàn tay dơ bẩn đấy vào bắp tay anh của tao. Sẽ có ngày tao chặt nát bàn tay mày ra con khốn ạ.
"Dạ chào chị"
" Chị về cẩn thận nhé, em bận việc với cậu nhóc này rồi nên không tiễn chị được"
" Ừ ừ không sao đâu, chị về đây"
Đáng nhé mày nên về sớm hơn mới phải. Thật may đồng phục trường có túi để đút tay vô, không anh sẽ nhìn thấy bàn tay đang quằn quại để không mất khống chế cào nát mặt con kia của tôi.
" Thế tao cũng đi đây, mai gặp" - Duy Khánh huých vai, nháy nháy cái đôi mắt sắp toét ra của nó chả hiểu làm gì.
" Ừ ừ cút lẹ " Chạy nhanh thật đấy, thôi thì cũng biết điều.
" Không nói bạn vậy đâu nhé". Bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc tôi, giọng nói trầm khàn của anh vang lên. - " Nay mẹ em có bảo anh rồi, mẹ bận nên em qua nhà anh ăn cơm nhé ".
Ai có thể bảo anh đừng dùng giọng đó quyến rũ tôi được không. Tôi thấy bản thân dần mất kiểm soát rồi. Đừng cười nữa, đừng nói nữa, anh như vậy chỉ càng khiến tôi muốn nhốt anh lại thôi.
"Phúc à, bé ơi, em sao vậy nè"
" À vâng, em về cất đồ đã tí em qua" Bình tĩnh lại nào Tăng Phúc ơi. Mau nhanh không anh ấy chờ đấy.
" Ừa, ừa cứ từ từ nhen. Cần gì cứ gọi anh qua".

( cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro