bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giảng bài trầm bổng hoà với tiếng chim líu lo cùng âm thanh xào xạc của lá mùa thu tạo nên sự kết hợp tuyệt mỹ. Mỗi thanh âm đều mang một vẻ đẹp riêng không thể lẫn, tưởng chừng như sẽ biến thành 'hai cục nam châm cùng chiều' khi ở gần nhau, nào ngờ khi hợp thành lại hoàn hảo đến từng chuyển động.

"Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Các trò về nhà nhớ học bài chăm chỉ, đừng chỉ lơ đễnh lang thang chơi bời nhé. Chào các trò"

"Chúng em chào thầy ạ!"

Kim Thái Hanh vội vàng chạy vụt ra cửa lớp, ngó ngó nghiêng nghiêng. Không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, cậu thở hắt một hơi

"Hôm nay lại không đến nữa rồi"

Ngước mặt lên bầu trời, hít hà hương thơm từ cỏ cây, Kim Thái Hanh thả hồn trôi ngược trở lại một tháng trước.

Hôm ấy, cậu đang chăm chú nghe giảng thì bất chợt bắt gặp bóng ai lấp ló ngoài cửa lớp. Lầm tưởng đó là bạn học nào ngủ quên rồi không dám vào, cậu cũng chẳng mấy bận tâm.

Thoắt cái đã kết thúc buổi học, Kim Thái Hanh cùng Kỳ Lưu Uyển bá vai nhau bước ra khỏi lớp. Đôi lông mày thanh tú bỗng chốc nhíu lại khi màu áo quen thuộc vô tình lọt vào tầm mắt. Màu vàng? Trông quen thế nhỉ? Lục lại trí nhớ một hồi, cậu mới sực nhớ ra. A, ra là người hồi sáng. Nhưng hình như đó là Điền Chính Quốc thì phải.

Kim Thái Hanh không quá rõ về gia cảnh nhà cậu trai họ Điền ấy, chỉ biết bố mẹ nó mất sớm vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc, nó ở với bà nội từ khi còn nhỏ xíu. Nhà nó nghèo, bà thì tuổi cao sức yếu, lại chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau. Nó đành phải ra sức làm lụng, gánh vác việc lớn nhỏ trong gia đình. Trưa nào đi học về cậu cũng thấy nó đang ngồi chễm chệ trên lưng trâu, miệng thì lẩm nhẩm gì đó.

Quay sang dặn Kỳ Lưu Uyển về trước, cậu hấp tấp đuổi theo Điền Chính Quốc đang cách một khoảng không xa.

"Nay cậu không phải chăn trâu à?"

Tiếng hỏi trầm ấm của Kim Thái Hanh không giúp Điền Chính Quốc tránh khỏi giật mình. Giương cặp mắt to tròn chất đầy phiền muộn qua người bên cạnh, Chính Quốc lí nhí đáp lời

"Kim Thái Hanh! Hôm nay tớ không ..."

Con tim bé nhỏ của Kim Thái Hanh bỗng không hẹn mà đập rộn ràng khi chạm mắt với Điền Chính Quốc. Đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao trời kia làm Kim Thái Hanh xao xuyến. Cậu thực không hiểu sao cơ thể lại đột nhiên phải ứng thái quá, đây là lần đầu tiên ...

"Có chuyện gì cậu cứ nói đi, tớ sẽ không kể với ai đâu"

"Thật chứ!"

Điền Chính Quốc quay ngoắt cái đầu tròn sang phía Kim Thái Hanh làm cậu chảy mồ hôi hột. Mắt nó trong quá, cậu thầm nghĩ

"Tớ hứa, chỉ có hai chúng ta biết thôi" - cậu vừa cười vừa nói

"Thật ra thì ... tớ đã buộc trâu vào gốc đa đầu làng để nó tự ăn cỏ ... cơ mà tớ buộc chắc lắm, nó không trốn được đâu. Xong rồi tớ đến đây lén nghe thầy giảng bài"

Giọng nói càng lúc càng lí nhí, Kim Thái Hanh phải nheo mắt đưa người gần vào Điền Chính Quốc mới nghe được.

Cậu cười khúc khích, tự hỏi sao bây giờ mới được chiêm ngưỡng con người này của Điền Chính Quốc nhỉ, thật là dễ thương!

Nhận thấy Điền Chính Quốc đỏ mặt, Kim Thái Hanh mới thôi cười, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc rồi nói

"Được rồi, tớ không nói với bất cứ ai đâu, cậu yên tâm rồi nhé. Tuy nhiên ..."

"Tuy nhiên sao?"

"À thì, thôi vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro