chuyện của Mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn luân chuyển theo quỹ đạo vốn có của nó. Tưởng chừng như cậu sẽ mãi chôn vùi tình cảm nơi tâm hồn sâu hoắm, chờ đến khi tìm thấy ánh sáng nơi Chính Quốc như hạt mầm được mặt trời sưởi ấm mới nhú lên từng tia hi vọng, thì bất chợt một cơn giông kéo đến đã ào ạt đi cái 'xa vời' đang ấp ủ.

"Bà biết gì chưa? Nghe nói con Mến nhà mụ Minh đang ôm mộng tương tư thằng Hanh đấy"

"Thằng Hanh nhà ông Kim á? Con đấy dở rồi"

"Thì đấy, được cả mẹ lẫn con. Tôi còn nghe người ta nói mẹ nó từng là gái bán hoa, lại chẳng biết thân biết phận đi ôm mộng làm vợ ba ông Khiêm, cuối cùng bị mợ hai dìm mặt vào thùng vôi còn đang sôi sùng sục. Mất mặt là mất tiền, cả đời còn lại chỉ biết chui nhủi xó nhà như con sâu con bọ"

"Phận kĩ nữ còn mơ tưởng đến cái tình yêu đích thực hão huyền. Mụ ấy tưởng được ông Khiêm dỗ ngon ngọt vài câu là đã thành ngoại lệ. Mà nghe nói lúc bầu bì con Mến còn bị điên xong di truyền sang cả cho nó"

Ở cái làng này gió còn không nhanh bằng mồm đàn bà. Câu này truyền câu kia, tiếng nói chuyện rôm rả làm cả những bác nông dân 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' cũng phải ngẩng mặt nghe ngóng.

Chính Quốc đang dắt trâu đi về, nghe phong thanh tên 'Thái Hanh' làm nó khựng lại. Nó thừa biết con kiến qua miệng lưỡi người đời cũng thành con hổ, chứng tỏ lành ít dữ nhiều.

*
"Hanh ơi, Hanh có nhà không?"

"Ai đấy? Mến à, có chuyện gì thế?"

"Hanh có rảnh không?"

"Tớ chuẩn bị đi nấu cơm đây"

"Thế ngồi xuống Mến nói cho nghe cái này"

Trên bậc thềm lát đá hoa có một nam một nữ ngồi hướng mặt về phía mặt trời đang lặn dần sau những rặng núi. Hoàng hôn hắt xuống gương mặt góc cạnh của người thiếu nữ. Ánh nắng chiếu thẳng vào đôi mắt nhỏ của Mến làm nó nheo lại như bắt gặp cảnh tượng kinh khủng.

"Hanh này, Hanh có người thương chưa?"

Đôi mắt Kim Thái Hanh mở to trước gò má ửng hồng. Cậu biết Mến thẹn.

"Tớ vẫn chưa..."

Cậu thực không có ý định nói vậy, nhưng khi nghĩ đến việc bản thân có cảm tình với Điền Chính Quốc, cậu đã gắng chối bỏ. Kim Thái Hanh đã dũng cảm lắm đấy. Cậu cố khẳng định rằng mình thích Chính Quốc, cố nói mình không sai trong vỏn vẹn năm ngày. Sang đến ngày thứ sáu, Kim Thái Hanh nghe đâu đó có hai chàng trai trẻ gieo mình xuống sông tự vẫn do bị người nhà cấm cản khi vẫn tay trong tay. Cậu sợ lắm chứ, ai mà chẳng sợ chết. Làm gì có ai muốn chết. Khổ đến mấy vẫn phải sống. Sống để cho người ta thấy rằng mình vẫn tồn tại dù cho tấm lưng đã sớm tê buốt bởi những mũi tên.

"Thật sao? Vậy nếu Mến nói Mến thích Hanh ..."

Con Mến này đúng điên rồi. Ai đời con gái con đứa lại chủ động tỏ tình thế này. Nó không sợ mũi tên sao?

"Xin lỗi cậu"

"Tại sao? Hanh chê Mến không đẹp sao?"

"Không phải đâu"

"Hanh đừng dối. Nếu Hanh không thích Mến cười, Mến sẽ không cười nữa. Nếu Hanh không thích cái mũi tẹt này, Mến sẽ che nó lại. Chỉ cần Hanh thích Mến, chuyện gì Mến cũng sẽ làm"

"Tớ không có ý đó"

"Hay Hanh chê má Mến. Hanh tin lời người ta nói Mến điên sao?"

"Tớ không có ác cảm về mẹ con cậu. Chỉ là tớ không có tình cảm với cậu"

"Vậy thì cứ từ từ thôi. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau dần dần mà"

"Xin lỗi cậu, tớ phải nấu cơm rồi"

Bóng lưng Kim Thái Hanh quay đi, bỏ lại một bông hoa dại đang héo tàn. Tiếng khóc thút thít của bông hoa dại không nao lòng như đoá hồng đỏ, nó thậm chí còn khiến người qua đường chau mày khinh bỉ.

bởi chẳng ai nâng niu một bông hoa nếu nó không đẹp.

*
"Lêu lêu con Mến đi tỏ tình bị người ta từ chối lêu lêu"

"Đỉa còn đòi đeo chân hạc"

"Xấu xí như mày cũng đua đòi tơ tưởng yêu đương"

"Đúng là đứa không biết suy nghĩ. Đồ không có não. Mày không biết kín đáo, tế nhị là bản chất người phụ nữ cần có hay sao?"

Mến vừa đi vừa khóc. Sao tình yêu đầu lại dễ dàng bị chà đạp như thế? Yêu người hơn mình cũng là cái tội sao?

*
"Mày về đây làm gì? Mày nhìn mặt má mày chưa đủ đen hay sao mà còn vác thêm tro về trét?"

"Con xin lỗi má"

" Mày đi được thì mày đi luôn đi. Đi tìm thằng bố mày ấy, rồi bảo nó nuôi mày"

"Nhưng con đi thì má phải làm sao?"

"Tao vẫn sống đấy thôi. Trước khi có mày tao còn sống tốt hơn bây giờ ấy"

Thế rồi Mến nó đi thật.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể con Mến trôi nổi bên bờ sông. Khuôn mặt nó trắng bệch, tái nhợt, trông không có vẻ gì là thanh thản.

Nó chết. Má nó ra nhận xác nó về. Bà không khóc, chỉ cười. Cười điên dại. Bà cứ liên tục hét "Nó tự do rồi. Từ giờ nó sẽ không nghe thấy lời sỉ nhục của mấy người nữa. Đi hết đi, để yên cho nó thực sự được sống"

Dân làng bảo mụ Minh đã điên, nay con mất lại càng điên hơn. Ai mà hiểu được mụ đang nghĩ gì khi nói chết là 'thực sự được sống'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro