đều khác cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này mày về sớm thế? Không lượn lờ xung quanh như trước nữa hả?"

Nghe tiếng giọng oang oang của Kỳ Lưu Uyển cùng Phương Chính Nhân ở phía xa, Kim Thái Hanh đảo mắt một vòng thầm nghĩ

đúng là khác hẳn với cậu ấy

"Không đi đâu. Dạo này bận rồi"

"Á à, hay 'chốt' được 'bông hoa nhỏ' nào rồi hửm bạn yêu"

"Đừng suy diễn lung tung. Tao về trước đây"

Thấy Thái Hanh gằn giọng với mình, Kỳ Lưu Uyển và Phương Chính Nhân dù mỗi người mỗi mặt khác nhau nhưng trong đầu họ hiện lên một dấu hỏi to đùng "Bọn tao nói gì sai à?"

Trên đường về, Kim Thái Hanh rẽ vào hàng tạp hoá mua hai quyển vở cùng ba cái bút. Xong việc, cậu hớn hở chạy về nhà, lòng thầm mong trời tối nhanh một chút.

Ăn cơm xong, Kim Thái Hanh háo hức chạy ra giếng Ngọc đầu làng. Tầm nhìn của cậu dừng lại trên một Điền Chính Quốc đang mân mê những cánh hoa tím biếc, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống mặt nước lặng như tờ.

Nó đúng thật là thiên thần. Một thiên sứ đang phiền lòng vì mất đi đôi cánh. Nếu là một tạo vật khác, chắc hẳn sẽ chuyển sinh thành một người phàm không hơn không kém. Tuy nhiên, đối với Điền Chính Quốc lại khác. Nó không còn cánh, nhưng nó vẫn còn phép thuật. Nhẫn thuật thôi miên. Và chính Kim Thái Hanh đã dính phải thuật ấy.

Cậu đờ đẫn đứng nhìn Chính Quốc cho tới khi nó nhìn lại cậu. Bốn mắt chạm nhau. Thời gian ngừng trôi. Con tim ngừng đập. Mọi thứ ngừng chuyển động. Chỉ còn hai ta ...

"Này, cậu làm sao thế?"

"Không có gì đâu. Xin lỗi cậu, tớ đến muộn rồi"

Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy

"Không đâu, là do tớ đến sớm"

Nhận thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, Kim Thái Hanh cười cười rồi nói nhẹ

"Tớ có cái này cho cậu"

Nói rồi cậu mới nhận ra một điều hết sức ngớ ngẩn Chết cha, đi vội quá quên mang luôn rồi

"Chờ tớ chút. Tớ chạy ù về nhà lấy rồi mang ra cho cậu"

Được ba bước, Kim Thái Hanh bỗng khựng lại

"Hay tớ với cậu đi cùng nhau đi, rồi tối nay mình học ở nhà tớ luôn. Dù sao thì ngoài này cũng tối với nhiều muỗi lắm" Tớ sợ cậu ngứa

"Có được không thế? Sẽ không phiền gia đình cậu chứ?"

"Không đâu. Bố mẹ tớ có việc ở thành phố còn lâu mới về"

"Vậy phiền cậu rồi"

Đường hôm nay như bé hơn thường ngày. Lá cây bên đường um tùm che chắn lối về. Chắc hẳn
thiên nhiên cũng đang cảm thấy ghen tị. Ghen vì gò má phớt hồng của hai cậu thiếu niên mới lớn. Ghen cũng vì những trải nghiệm của một mối tình thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro