Huyết độc nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cũng không quan tâm đến những người khác mà những người kia cũng chẳng giám phá đi bầu không khí giữa họ. Cả Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển khi tức giận thực rất đáng sợ bọn họ đã chứng kiến qua rồi

Lúc này Hàn Nha Tứ mới để ý đến người đang bế một nữ tử trên tay giật mình mà hét lên

"Hàn Nha Nhị"

Tiếng hét ấy phá đi bầu không khí tĩnh lặng, ai cũng đưa mắt về hướng sau lưng Cung Thượng Giác

Cung Tử Vũ giật mình chạy lại muốn nhìn kĩ nữ nhân đó nhưng khi nhìn kĩ rồi thì ngã xuống nước mắt rơi lã chả lại rơi vào trạng thái điên cuồng muốn rằng nữ tử ấy ra khỏi tay Hàn Nha Nhị

"Ngươi đưa nàng ấy cho ta"

"Đây không phải là Vân Vi Sam"

Hàn Nha Nhị tuy bị Cung Thượng Giác cho uống thuốc áp nội lực xuống nhưng để đá một kẻ không phòng bị như Cung Tử Vũ là chuyện đơn giản

"Đó là Vân muội muội ngươi dám nói dối"

"Đây là thê tử ta không phải Vân Vi Sam"

"Sao ngươi dám nói vậy"

Cung Tử Vũ có vẻ phát điên rồi hắn chỉ nghe vế trước mà không nghe vế sau, tức giận rút đao trên hông của Kim Phồn mà lao về hướng Hàn Nha Nhị nhưng đã bị cản lại

Thượng Quan Thiển từ nãy giờ vẫn ở trong lòng Cung Thượng Giác thấy Cung Tử Vũ phát điên lao đến chỗ Hàn Nha Nhị thì ra khỏi vòng tay Cung Thượng Giác đến chỗ Hàn Nha Nhị hất thanh đao trên tay Cung Tử Vũ sau đó

"Chát"

Nàng tức giận mà tát Cung Tử Vũ để hắn bình tĩnh lại, cái tên này nàng dặn hắn bình tĩnh thế mà lại quên

Tiếng chát đó khiến những thứ hỗn loạn rừng lại, Cung Tử Vũ cũng không nổi điên nữa mà bình tĩnh

"Ngươi không nghe hắn nói đó không phải là Vân Vi Sam sao, điên quá mất khôn hả, ngươi không nghe hắn nói thì Hàn Nha Tứ chắc cũng đã nói ngươi biết là Vân gia có một cặp song sinh à, ta cũng nói rồi Vân Vi Sam còn giá trị Vô phong chưa để cô ta chết đâu"

Nàng thật sự muốn đào tổ tông Cung Tử Vũ lên mà chửi, sao tên này cứ có chuyện liên quan đến Vân Vi Sam lại ngốc vậy hả

"Đa tạ thiếu chủ cứu mạng"

"Sao ngươi lại đến đây"

"Thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo với thiếu chủ"

"Có gì thì đến đại điện rồi nói, Thiển Thiển chúng ta đi thôi"

Nàng đang trong lòng hắn thì liền phi ra cứu nam nhân khác ngay trước mắt hắn khiến hắn khó chịu mà lườm Hàn Nha Nhị rồi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người

"Được" - nhận thấy trong lời nói của hắn có chút khó chịu thì nàng cũng không cãi mà đi theo

Mọi người tất cả đều quay đi đến sảnh thì Hàn Nha Nhị cũng đi theo

"Ngươi định ôm thi thể đi cùng sao, đừng lo sẽ không ai làm tổn hại đến thi thể của muội muội của chấp nhẫn phu nhân đâu"

Hàn Nha Tứ khuyên Hàn Nha Nhị bỏ xuống thi thể nữ tử kia

"Mau đi sắp xếp cho họ"

Cung Tử Vũ đã bình tĩnh lại thấy có lỗi nên sai người đi sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị tang lễ dù gì cũng là em vợ mình

Trong đại sảnh mọi người đang ngôi vào vị trí và bàn truyện

"Cung nhị trên đường chàng đi có gặp Vô phong không"

Thượng Quan Thiển quan sát thấy Cung Thượng Giác không bị thương thì thắc mắc hỏi

"Không ta cũng đang rất thắc mắc đây"

"Không gặp vậy chẳng phải kế hoạch của chúng là tách hai người ra sao"

"Chúng có kế hoạch khác rồi"

Cả Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều đăm chiêu suy nghĩ sau đó cùng đồng thanh

Càng suy nghĩ thì thật không hiểu được Vô phong lại có kế hoạch gì mà thay đổi ý ngay lúc này

"Là do đã bắt được kẻ khiến thiếu chủ phải ra mặt"

Hàn Nha Nhị đi vào quy trước mặt trước Thượng Quan Thiển mà không dám đứng lên khi nàng chưa cho phép

"Mau đứng lên nói rõ cho ta"

Nghe câu nói đó của hắn nàng nhăn mặt liền cho hắn đứng dậy nói chuyện

"Vô phong diệt tộc Vân gia chỉ giữ lại Vân Vi Sam hiện đang bị Thẩm Bình bắt giữ"

"Còn chúng không tấn công Cung Nhị tiên sinh là vì Vô phong đã bắt được Huyết độc nữ"

"Sao " - cả Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Tứ cùng thét lên

"Làm sao mà nó bị bắt được"

"Điểm Trúc đã sai Hàn Nha Nhất đi"

"Bà ta coi trọng nó quá rồi"

"Dù sao cũng là kẻ thiếu chủ dạy dỗ nên không hề tầm thường khiến Hàn Nha Nhất phải mất ba ngày để bắt về"

"Vậy giờ muội ấy đang ở đâu"

"Hiện tại đang ở chỗ của Thẩm Bình"

"Cái gì"

Lại thêm một lần nữa Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Tứ cùng lúc hét lên, đúng là điên rồi

"Ở trong tay ai không ở lại trong tay cái tên biến thái cuồng dâm đó chứ đúng là điên rồi mà"

Thượng Quan Thiển tức đến mức nói ra những lời thô tục khiến ai cũng bất ngờ cái từ khiếm nhã đó lại được nói ra từ miệng của cô nương xinh đẹp này cơ chứ

"Quyên nhi muội chú ý từ ngữ một chút"

"Quan tâm đến chuyện này làm gì, bây giờ đoá hoa thuợc dược muội cất công nuôi dưỡng chăm sóc dạy dỗ đang ở chỗ của cái tên biến thái cuồng dâm kìa, ngộ nhỡ..."

"Thiếu chủ, Thẩm Bình có lẽ là chả giám làm gì huyết độc nữ của người đâu "

"Cái tên điên đó mà không làm gì thì hai đầu gối bổn thiếu chủ bằng nhau"

"Chuyện của 6 năm trước nghĩ lại cũng thấy ớn lạnh rồi mà Thẩm Bình còn là nạn nhân hắn không dám làm gì huyết độc nữ đâu"

Hàn Nha Tứ nói đến đây không khỏi khiến bản thân và Hàn Nha Nhị biết chuyện mà nổi da gà da vịt

"Người cứ nói tên kia biến thái bản thân thì kém hắn sao"

Nàng vừa ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác thì Hàn Nha Nhị lại bắt đầu dở giọng châm chọc nàng. Thượng Quan Thiển thuận tay cầm chén trà ném về phía hắn, thế mà lại Hàn Nha Nhị lại nhẹ nhàng né được

"Ngươi dám tránh sao" - Thượng Quan Thiển tức giận

"Ây được rồi muội bình tĩnh đi, Hàn Nha Nhị ngươi bớt chọc muội ấy lại"

Hàn Nha Tứ thật sự bất lực lúc này mà còn cãi nhau cho được, đành đứng giữa ngăn họ lại vậy nếu để hai con người khắc khẩu này nói thêm câu nữa chắc là lao vào đánh nhau mất

Cung Thượng Giác đứng bên cạnh cũng kéo Thượng Quan Thiển ngồi xuống

"Hai người có quan hệ như thế nào? Huyết độc nữ là ai? Vì sao Vô phong lại vì bắt được người đó mà thay đổi kế hoạch"

Cung Thượng Giác đặt câu hỏi thay cho những người đang thắc mắc

"Chủ nhân và thuộc hạ"

"Huyết độc nữ là muội muội của ta"

Hàn Nha Nhị và Thượng Quan Thiển không cùng hẹn mà đều trả lời câu hỏi của Cung Thượng Giác

"Có thuộc hạ nào giống ngươi không, toàn chặn họng ta"

"Là người nói không nhanh như thuộc hạ thôi"

"Ngươi có tin bổn thiếu chủ phá hủy thi thể của Vân Vi Sương hay không hả"

"Người nói sẽ không đụng đến nàng mà người lật lọng"

"Ta nói vậy hồi nào"

"Người..."

Hàn Nha Nhị nghẹn họng không biết nói gì với Thượng Quan Thiển. Chuyện quan trọng thì bị hai người nói thành chuyện hơn thua của bản thân

"Hai người có thể nghiêm túc được không, đâu phải trẻ con mà cứ hơn thua. Giờ thì im hết để ta nói"

Hàn Nha Tứ lắc đầu ngao ngán, Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Nhị mà nói chuyện với nhau thì đảm bảo chưa đến ba câu đã móc mỉa nhau rồi

"Huyết độc nữ cái tên cũng như người, trong máu có chứa độc, là một độc cổ nhân. Đứa trẻ này do đích thân Quyên nhi đưa về nuôi dưỡng và dạy dỗ khi nó 5 tuổi, nó thuộc cấp mị. Quyên nhi rất thương con bé hoặc cũng có thể xem con bé là điểm yếu của muội ấy, mà cũng không đúng bởi vì nếu lần này người đi bắt nó không phải Hàn Nha Nhất thì cũng không có khả năng nó bị Vô phong bắt"

"Hư nếu Hàn Nha Nhất không đi thì còn lâu mới bắt được sát thủ do đích thân thiếu chủ Vô phong huấn luyện, bắt được nó cũng mất 7 ngày nếu không phải phát hiện ra một đoá xuất vân trùng liên nó để quên thì đã không bắt được nó"

Mấy người Cung môn ai cũng ngạc nhiên không chỉ thân phận của huyết độc nữ mà còn ngạc nhiên khi ngoại trừ Cung Viễn Chủy thì cũng có người trồng được xuất vân trùng liên

"Đừng quá bất ngờ đóa hoa thuợc dược của ta cũng rất tài giỏi đó "

Thượng Quan Thiển nói đầy tự hào về đoá hoa thược dược nhà nàng

"Nó đã trồng được rồi à"

"Phải được một đoá tiếc là bị Điểm Trúc phát hiện nên nó quay trở lại để hủy đoá hoa khiến nó bị bắt "

"Đoá hoa đã bị hủy chưa"

"Rồi"

"Ừm hiện tại Điểm Trúc sẽ không giết nó, cả nó và Vân Vi Sam đều ở chỗ Thẩm Bình, vậy thì cũng nên đến chào hỏi hắn nhỉ, lâu rồi không gặp chắc hắn ta mong được gặp ta lắm "

"Nhưng..."

"Ta đã quyết thì cứ thế mà làm"

"Nhưng muội vừa khỏe..."

"Đây là lệnh"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Thượng Quan Thiển đã quyết Hàn Nha Tứ cũng chẳng thay đổi được mà người có thể thay đổi được thì cứ im lặng không nói gì từ nãy đến giờ

"Hàn Nha Nhị ngươi theo Cung Nhị về đây không phải là để báo tin đâu nhỉ"

"Không ngờ thiếu chủ nhìn ra rồi" - Hàn Nha Nhị trả lời sau đó quỳ xuống trước mặt nàng

"Thẩm Bình giết Sương nhi ta muốn báo thù cho nàng nhưng tự biết mình không đủ sức nên mong cầu thiếu chủ giúp ta báo thù"

Mọi người nghe vậy ai cũng sững sờ, hắn chỉ cầu xin người khác trả thù giúp mình. Người phản ứng đầu tiên là Hàn Nha Tứ hắn đứng bật người dậy nói lớn

"Hàn Nha Nhị ngươi biết mình đang nói gì không. Ngươi có biết là muội ấy vừa mới hồi phục không, mà cần xin muội ấy giúp ngươi báo thù"

"Ta biết nhưng chẳng phải thiếu chủ sẽ diệt Vô phong sao, ta chỉ cầu xin giữ lại Thẩm Bình không để hắn chết quá nhanh thôi với cả đi cứu Huyết độc nữ kiểu gì chả đụng độ với tên đó"

"Nói như rằng tên đó dễ đối phó không bằng, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa mà đi cầu xin như vậy"

"Còn có Hàn Nha chúng ta chưa kể đến đám người Cung môn. Ngươi không muốn cứu Vân Vi Sam và Huyết độc nữ à"

"Ta tất nhiên muốn cứu nhưng không phải là lúc mà Quyên nhi nó vừa mới khỏe"

"Ngươi thật là vô tình hai người đó ngươi đều nuôi dưỡng nhưng lại trần trừ không đi cứu"

"Từ lúc nào mà sát thủ chúng ta có tình thế. Hàn Nha Nhị ngươi đến Vân gia làm nhiệm vụ sau đó yêu Vân Vi Sương thì liền quên mất những gì đã được dạy rồi"

"Hàn Nha Tứ ngươi giám nói như thể ngươi không động lòng, vậy ngươi và Hàn Nha Thất là cái gì hả"

"Ngươi không được phép nhắc tên hắn"

Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Nhị chuyển từ cãi nhau sang đánh nhau. Hai thân ảnh một bạch y một hắc y cứ thế đánh nhau trong đại điện

Chỗ Thượng Quan Thiển bên cạnh thấy mọi chuyện càng đi xa cũng không can ngăn gì. Nàng lặng lẽ ngồi xuống cạnh Cung Thượng Giác uống trà cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Cung Thượng Giác cũng để ý mà rót cho nàng chén trà.

Mọi người thấy tình hình như vậy nhìn qua chỗ phu thê Giác cung thì thấy hai người nhàn nhã uống trà

"Tẩu mau ngăn hai người họ lại đi"

"Viễn Chủy đệ mau uống trà xem kịch"

"Hả"

"Kệ đi để bọn họ loạn thêm chút cho vui"

Thượng Quan Thiển rót cho Cung Viễn Chủy chén trà rồi rủ tiểu đệ cùng xem kịch

Từ đấu tay đôi Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Nhị chuyển sang cầm vũ khí lên chiến đấu, tên nào đã  ném vũ khí cho hai người đó vậy

Thấy bọn cầm vũ khí lao vào nhau Thượng Quan Thiển cầm tách trà ném đến giữa tách hai người ra. Kết thúc màn kịch ở đây thôi

Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Nhị kịp tránh được tách trà quay sang nhìn về chỗ người ném cả hai vội vàng quỳ xuống

"Làm càn"

"Bổn thiếu chủ ngồi đây mà các người dám lộng hành"

"Thiếu chủ tha mạng"

Thượng Quan Thiển lạnh giọng nói, mấy người xung quanh cũng cảm thán cái người vừa rủ bọn họ xem kịch đâu rồi, đúng là lật mặt rất nhanh

"Được rồi quay lại chuyện chính đi" - Cung Thượng Giác lên tiếng

"Hàn Nha Nhị ngươi cũng biết ta mà trước nay không làm gì mà không có lợi. Chuyện diệt Vô phong là chuyện ta sẽ làm nhưng dữ lại Thẩm Bình để ngươi hành hạ thì ta phải có lợi gì chứ, ngươi nói xem ngươi cho ta lợi gì"

"Mạng của thuộc hạ, thiếu chủ bảo ta chết ta sẽ không sống"

"Không ngờ có ngày ta lại được chứng kiến một trong hai hộ pháp của Điểm Trúc lại vì tình yêu với một nữ nhân mà phản bội và mang cả mạng sống ra để xin người báo thù, ai đã đồn Vô phong là những kẻ máu lạnh vô tình vậy hay là do ta toàn gặp những kẻ chết vì tình"

Thượng Quan Thiển cảm thán sống càng lâu càng chứng kiến nhiều chuyện thứ vị

"Được ta đảm bảo sẽ giữ lại Thẩm Bình tùy ngươi sử lí, bây giờ vị trí của Hàn Nha Tứ đang thiếu ngươi thay thế vị trí của hắn đi"

"Đa tạ thiếu chủ"

"Thiếu chủ.."

"Ta đã quyết "

"Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Nhị hai ngươi gây sự lại còn đánh nhau phạt hai ngươi quỳ đến khi bình minh lên, à Hàn Nha Nhị ngươi chắc là muốn ở cạnh cô ta nhỉ cho ngươi ở cùng cô ta 1 canh giờ sau đó đi lĩnh phạt, nhớ không được mặc y phục nếu ai dám trái lệnh thì tự hiểu lui xuống đi"

Nàng ra lệnh cho bọn họ lui xuống xong quay qua chỗ Cung Thượng Giác

"Hắn trung thành chứ"

"Hắn trung"

"Nàng lấy gì để tin "

"Hắn có tình, mà nếu hắn dám phản ta có ngàn cách để ép chết hắn"

"Chúng ta trở về thôi, còn nữa ta và nàng sẽ nghĩ cách sau trở về nghỉ hết đi"

lúc mà tui viết chap này lại nghĩ trg phim nàng chỉ một mình thậm chí xuất vân trùng liên cũng phải trộm nên khi viết chuyện muốn cho nàng ko cô đơn cũng muốn cho thuốc quý. Đây chỉ là chí tưởng tượng của tui đừng ném đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro