Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi giấc mơ bằng ngàn giọt nước mắt rơi.....* *Tích*

- Alo, tôi là Ngọc, tôi có thể giúp gì cho bạn? - một giọng nói của một cô gái bên kia đầu dây

- À, tại em thấy chị đăng bài tuyển nhân viên cho quán, em muốn ứng tuyển!! - Như từ tốn trả lời

- Vậy có thể cho tôi biết tuổi của bạn được không?

- Dạ được, em 22 tuổi!

- Vậy 2 hai ta bằng tuổi nhau rồi! Vậy gọi tên cho tiện nhé! - Ngọc cười và nói

- Được!

- Như có kinh nghiệm gì về phục vụ chưa?

- Chưa!

- Như là người khá lạnh lùng nhỉ! Từ sau khi biết tuổi nhau nhỉ!? - Sau khi nói vài câu Ngọc đã hiểu rõ tính cách của Như

- Tôi,...

- Không sao, mai đến địa chỉ Ngọc đã ghi ở thông tin tuyển dụng, Ngọc sẽ hướng dẫn cho Như làm

- Thế tôi được nhận rồi à? - Cậu bất ngờ

- Ừ! *Tích*

Cậu vẫn chưa hiểu, thôi cũng không muốn hiểu, cứ đi làm kiếm tiền cái đã. Cậu cuối cùng cũng có việc làm, mà cậu vẫn thắc mắc sao cậu lại được nhận nhanh như vậy? Chỉ nói vài câu mà Ngọc đã nhận cậu đi làm.

Bên phía Ngọc

- Vậy là xong rồi hả chị? Lần đầu em thấy người phỏng vấn dễ dãi như chị vậy đó, 2 người hết 2 người là nhận đại chỉ nói vài ba câu, tuy quán mình mới mở nhưng phải tuyển người nào có kinh nghiệm chứ chị? - Tammy hết nói nổi với cô chị họ lúc nào cũng nhận bừa như vậy. Tammy em họ của Ngọc, học giỏi, chơi thể thao giỏi, giỏi nhất là bóng rổ, đang học lớp 12 tại trường cấp 3 SGO.

- Không sao đâu em! - Ngọc vừa ung dung trả lời vừa rửa mấy cái ly caffe

Ba mẹ Ngọc đã cho phép con gái mình mở quán caffe sau khi cô đỗ đại học Harvard nhưng cô không chịu du học mà lại dùng số tiền mà ba mẹ cho để đi du học mở quán caffe cho mình và cô em họ vô cùng yêu thương của mình. Học giỏi và có tình yêu thương là thế, nhưng có điều cô quá nhẹ lòng, rất dễ bị xao lòng và nhận bừa như 2 trường hợp đã kể ở trên.

Ngày hôm sau

Tại quán caffe Elena, cậu và 1 người nữa đã được Ngọc nhận, đó là Nguyễn Thị Thúy Nga, lớp 11 tuổi, vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền, để bương trải cuộc sống, cô làm part time. Cả 2 cùng nghe Ngọc hướng dẫn công việc, ngày đầu tiên của cậu đi làm cũng khá khó khăn, vì đây là lần đầu cậu đi làm, vì lúc nào cũng nằm một đống ở nhà, chiều lại đi học võ rồi lại về nhà nằm tiếp.

21h tối, tan ca, Ngọc đến trước cậu và đưa cho cậu trai nước

- Này, uống đi phần thưởng cho ngày hôm nay. - Ngọc cười

- Ừ! - Cậu chỉ đáp lại trọn vẹn có 1 chữ

- Thế uống đi để Ngọc qua đưa nước cho em Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro