Cuốn sổ nhật ký tình yêu của 2 ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói gì cơ? Tại sao lại như vậy
Phúc Minh hốt hoảng hỏi Vũ như, Vũ như thì khóc lóc không ngừng. Sau đó cố nín lại nỗi đau đớn của mình và tát Phúc Minh một cái thật đau trc mặt tất cả mn roiif dõng dạng nói :
- Anh còn dám nói à! Anh là người yêu Ánh Dương 4 năm liền đấy ! Vậy mà chỉ sau hai năm đã không nhận ra cô ấy , còn làm cô ấy tổn thương nặng nữa! Anh vốn không xứng nhận đc tình yêu của cô ấy. Nhưng anh có hiểu ko chưa một giây phút nào cô ấy không nhớ đến anh cả
- Cô nói dối, vậy tại sao lúc gặp nhau cô ấy lại giả vờ như không quen biết tôi lại còn nói mình là Joyce Kaylin nữa!
- Ha...haha... Vậy anh nhìn cái này đi cái này là gì!
Nói xong Vũ như ném cuốn sổ nhật ký của Ánh Dương vào Phúc Minh

Phúc Minh cầm cuốn nhật ký đó bắt đầu giở từng trang giấy
Trong cuốn sổ ghi:
Nhật Ký ngày 12 tháng 9 năm 2015
Hôm nay tôi đã gặp được anh ấy người tôi yêu nhất - nửa kia của tôi
Anh ấy thật đẹp trai, tốt bụng lại còn là công tử nhà giàu nữa....>.<
....Nhưng làm sao đây anh ấy có quá nhiều người theo đuổi liệu tôi có làm đc không..... không sao phải tự tin lên !

Nhật ký ngày 29 tháng 9 năm 2015
Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò....
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi
Vốn xinh ra cùng với bệnh tim bẩm xinh, tôi luôn sống cùng nỗi đau ..., nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu là như thế nào cuối cùng tôi cũng đc sống vui vẻ hơn rồi...❤️

Nhật Ký ngày 15 tháng 10 năm 2015
Hôm nay tôi đi khám bệnh, bệnh tim của tôi lại tái phát rồi, bác Sĩ nói tôi do stress nhiều quá....Cx đúng mấy tuần này tôi toàn cắm đầu vào học thôi sắp thì rồi tôi phải đúng đầu trường thì mới xứng với Anh ấy được
Mặc kệ thể xác đau thế nào thì tôi nguyện chịu hết để đổi lấy quãng thời gian tươi đẹp này đối với anh ấy
Hôm nay chúng tôi đi xem phim tình cảm nhưng thật không may là đúng lúc trong rạp lúc đèn vừa tắt phụt đi cơn bệnh đó lại tái phát, tôi ôm ngực đau đớn. Thật may là anh ấy không nhìn thấy, tôi không muốn anh ấy biết mình đau khổ như thế

Ngày 17 tháng 10 năm 2016
Chúng tôi đã chia tay rồi
Vậy là từ nay hai ta mỗi người một đường rồi, ko có em anh hãy sống thật tốt nhé.
Mặc dù người bik tổn thương là em nhưng em nguyện ra đi để một mình em chịu nỗi đau đớn này
Em vẫn sẽ cố lạc quan vì em biết rằng:
" Hạnh phúc chỉ là thứ đi vay,Chia tay là cái giá phải trả..."
Chúc anh hạnh phúc

Ngày 29 tháng 5 năm 2017
Nhật ký cuộc đời tôi
Gửi đến người tôi yêu nhất!
Nếu như mệnh tôi mai đây ko còn nữa xin định mệnh hãy gửi đến người ấy :
Phúc à !
Người em yêu nhất trên đời, nấu như anh có vô tình đọc đc dòng nhật ký này của em thì chắc hẳn định mệnh đã giúp em chuyển đến anh
Phúc à anh là mỗi tình đầu của em và cũng là người em yêu duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của mình !
Em và anh vốn là người của hai thế giới khác nhau, yêu được anh em đã hạnh phúc lắm rồi nhưng có vẻ ông trời lại ko nghĩ vậy.
Em cũng không biết mình làm như thế có ích kỷ quá không, em luôn giữ anh cho mình, coi anh là cả nguồn sống của mình.... ! Và cũng cảm ơn anh vì đã yêu em sâu đậm đến vậy.
Em thật ko nỡ để anh - người mình yêu nhất phải ôm trong mình nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất. Thử hỏi xem cảm giác ấy đau thương đến thế nào ?
Vậy nên chia tay cũng tốt em sẽ không phải nơm nớp lo sợ anh phải đau khổ nữa. Cảm ơn anh đã yêu em ! Đừng để yêu thương tìm về quá khứ, toàn những vết xước tim chưa kịp lãng quên ..... !

Phúc Minh đọc xong chỉ biết ôm quyển nhật ký vào lòng mà khóc , lòng anh đau như cắt. Anh đã giết chết người mà anh yêu cả cuộc đời này lòng anh chỉ biết vào thét trong nỗi tuyệt vọng, anh đã quá mù quáng trong tình yêu khiến cho anh và cô đã phải xa nhau mãi mãi. Tưởng chừng bên cạnh mà xa mãi mãi .
Cô. " Anh biết phải làm gì đây? Để có thể níu em ở lại thêm 1 giây nữa vậy? Khiến cả thế giới như đứng im lại chỉ còn giọt nước mắt khẽ rơi....Cũng tại anh thôi..."
Aaaa.....AAAAAA.........!
Anh gào thét trong vô vọng,mn khuyên anh hãy bình tĩnh nhưng làm sao bình tĩnh đc đây khi thế giới mất đi một người....!
Vòng tay phút cuối đánh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian đau buồn.
- Phúc Minh...! Ánh Dương...cô ấy....đi rồi...! Anh cũng lạc quan lên đừng đau buồn nữa
(Trong nỗi tuyệt vọng....! Anh nghe thấy giọng nói đau buồn, mất mát của Vũ Như!)
- Cô ấy đi rồi..?
- Ừm...!
- Lúc ra đi cô ấy có nói gì không...!
- Không....!
-. . .
- Chỉ là khi ra đi cô ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi
- vậy là tốt rồi !
Quostes kết thúc truyện:
" Im lặng
Không có nghĩa là
ngừng yêu thương.
Nhưng ...
Trong yêu thương,
Nếu im lặng
Là gần như đánh mất"
                  THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro