Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất.Mối tình đó cho ta những cảm xúc mới mẻ và kỉ niệm ngây thơ.
Phải chăng mối tình đầu cũng rất đẹp đối với cô.
Mối tình đầu-mối tình mà cô trân trọng nhất.Mối tình mà cô quyết định tiến tới hôn nhân để rồi gieo cho cô nỗi đau uất hận.
Chi ngồi trước ban công ngắm gió.Cô đang tận hưởng chuyến du lịch Phú Quốc cùng con trai cả của cô.Thằng nhóc thấy mẹ mình ngồi trầm tư liền hớn hở chạy lại để nói chuyện với mẹ.
Thằng nhóc chỉ mới 6 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện.Bắt gặp ánh nhìn trầm ngâm xa xăm của mẹ mình,nhóc không còn luân động đôi bàn chân nhỏ nhắn nữa mà bước khẽ ngồi kề bên mẹ.Cậu mới đọc được câu truyện Romeo và Juliet nên rất tò mò
-Mẹ ơi, ngày xưa mẹ quen ba thế nào ?
Giọng nói dễ thương kéo Chi trở về thực tại,cô quay sang cậu nhỏ với ánh mắt hiền hoà.
-Sao bỗng nhiên con lại hỏi chuyện này.
Cậu bé sáng rực mắt hớn hở đáp:
-Con mới đọc truyện về Romeo và Juliet ,ôi tình yêu của hai người họ đẹp biết bao.Con tò mò về mối quan hệ của ba và mẹ lắm đấy.
-Ba con là một người đàn ông tuyệt vời,mạnh mẽ và ân cần,tinh tế ,sau này con cũng phải như ba nhé.
-Dạ hihi-cậu bé khẽ cười tít mắt
Thằng nhóc còn nhỏ nên cô không muốn tiết lộ nhiều về ba của nó.Về lí do tại sao cô lại rời bỏ chồng mình để tìm hạnh phúc riêng ,mấy năm nay cô chịu đựng đủ rồi.Đằng sau hình bóng người chồng lí tưởng là một con người nghiện rượu bia và gia trưởng.Hồi mới cưới,anh ta cho cô mơ mộng hão huyền về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.Từ khi cô có con,con người anh ta ngày càng thảm hại,ban ngày thì một mực lạnh nhạt không thèm nói chuyện,đến đêm thì chửi bới và xúc phạm cô .Chi biết rượu vào lời ra, nhưng người ta cũng từng cho rằng lời lẽ lúc say rượu là tâm tư thầm kín của người đó.Phải chăng cô rất đáng ghét trong mắt chồng.
-"Đồ con đàn bà nhu nhược".
-"Thứ con người thích kiểm soát người khác".
-"Tôi chịu đựng hết nổi cô rồi".
Cô như vậy là vì ai chứ.Người chồng suốt ngày cắm mặt ở văn phòng rồi tối rượu bia thì người vợ nào cũng hoài nghi.Phụ nữ cần bờ vai của đàn ông để giải toả mỏi mệt .Chăm con không hề dễ,bởi vậy Chi muốn chồng mình kề bên để hỏi han .Ấy vậy mà đổi lại là sự sỉ nhục và lạnh nhạt.
Cuối cùng,cô đề nghị ly thân.
Ban đầu anh ta lạnh nhạt lắm,như khối băng ngoài Bắc Cực.Rồi vài ngày sau anh ta cầu xin cô hãy đổi ý, nhưng có lẽ đã quá muộn,tình cảm của cô dành cho anh vơi cạn dần.Chồng cô không cứu vãn nổi tình thế liền ngày đêm nhắn tin nhục mạ cô.
-"Mày đi được thì đi luôn đừng quay lại".
-"Ly hôn luôn đi chứ ly thân làm gì ?".
-"Mày chán tao đi lén phén với thằng khác chứ gì ?".
"Mày","ly hôn","lén phén" , từ khi nào mà anh như vậy thế .Cô đọc dòng tin nhắn mà khóc ròng.Cô quá buồn bã và đau lòng,cô không thể tin được dòng tin nhắn đó là từ chồng mình-người mà luôn nhẹ nhàng với cô từ lúc mới yêu đến lúc cưới.Anh ta thay đổi rồi,thay đổi thật rồi.
Nhìn xa xăm bầu trời , đằng xa là đại dương sâu thẩm mà vô hồn như tâm hồn của cô vậy .Sóng biển vồ vập vào cát.Chắc hẳn sóng cũng háo hức để được vào bờ lắm,đó là những gì cô nghĩ thoáng qua.Cô ước gì chồng mình cũng nhớ mình và háo hức khi gặp mình như hồi mới yêu.
Nói rồi cô nhìn lại đứa con của mình.Thằng nhóc đáng yêu như ba nó, tính cách hồn nhiên và thông minh y hệt nhưng đôi mắt lại u buồn như mẹ.Cô chỉ mong con sẽ là người đàn ông tốt.
Chi từ ban công vào phòng thì bắt gặp con mình đang nói chuyện với ba.Nó nói nó nhớ ba lắm và nó muốn ba mẹ chở nó đi ăn như mọi gia đình .Cô liền chạy vào phòng tắm và bật khóc như đứa trẻ.Đã bao lâu rồi gia đình không có bữa đi chơi nào đàng hoàng, ngược lại chỉ toàn mẹ con thoát khỏi chốn nhà.Nhà là nơi ấm áp nhất nhưng giờ đây hai mẹ con chỉ muốn trốn khỏi nó thôi.Vì chồng cô,chồng cô khiến nó trở thành như nhà tù . Ngày nào về nhà cũng là tiếng chửi rửa đầu tiên rồi tiếng đập đồ đạc,Chi quá sợ hãi liền đuổi con vào phòng khoá cửa, một mình chống chọi với chồng.
Đã bao lâu rồi cả gia đình không hề có khoảng thời gian hạnh phúc.Nhớ lúc con cô được bốn tuổi ,cả gia đình đi ăn đồ nướng
-Ba cưới mẹ con được 6 năm rồi đó -Người đàn ông cười khúc khích
-6 năm mệt mỏi thì có-Chi đùa giỡn
-Quao 6 năm rồi hả ba mẹ ,vui quá-đứa nhóc nhỏ lên tiếng.
Hiện thực quả tàn ác,có lẽ cô nên đề xuất cả hai nên tách khỏi nhau và cho nhau bình yên nhưng cô không nỡ,thằng nhỏ thương ba như vậy mà,chứng kiến con mình phân vân đến khóc khi chọn một trong hai chắc cô chịu không nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro