Hai ta mãi bên nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nhi, dậy đi...
- um... Cho tớ ngủ thêm...
- Dậy đi! Trễ rồi, dậy đi rồi tớ dẫn cậu đi biển nha.
- Okay! Cậu ra ngoài đi, tớ thay đồ.
- Okay...
¤¤¤
Ukm... hôm nay Thiên Thiên quyết định đưa Nguyên Nguyên đi biển, là nơi mà cậu ấy thích nhất... Cậu đã hứa sẽ đưa Nguyên Nguyên đi nhưng đã rất lâu, rất lâu mãi bây giờ mới có thể đưa cậu ấy đi... Chắc hẵn cậu ấy sẽ rất vui...
¤¤¤
- Tớ xong rồi nè! Hiii
- ukm, vậy đi thôi!
...
Tại bãi biển...
- oaaaa vui quá!
Nguyên Nguyên tươi cười, hớn hở chạy tứ tung
- Ngoan nào!
Thiên Thiên nhăn mặt, nắm chặt cổ tay Nguyên Nguyên làm Nguyên Nguyên đỏ cả mặt.
2 người cùng nhau lên một chiếc thuyền ra xa biển...
Lúc ấy bổng dưng trời trở bão, những cơn sống hung ác cuồn cuộn ập vào làm chiếc thuyền chở 2 người chao đảo
- Nguyên Nhi! Cẩn thận!
Thiên Thiên ôm chầm Nguyên Nguyên vào lòng, cậu nhăn mặt nhìn ra biển. Chưa có dấu hiệu gì cho biết là bão sẽ giảm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chiếc thuyền này sẽ lật mất. Cùng lúc đó, người lái thuyền lên tiếng:
- Không được rồi! Chiếc thuyền này gặp bão sẽ không chở được quá 2 người.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhìn bác lái thuyền...
Chiếc thuyền này hiện đang có ba người, là cậu, Thiên Thiên và bác lái. Nếu bây giờ bác lái nhảy xuống thì sẽ không ai lái thuyền, và cậu cũng không thể để 2 người họ phải hi sinh vì mình, cậu không nỡ...
Suy nghĩ hồi lâu rồi cậu kiên địng quay sang nhìn Thiên Thiên đang lo lắng với ánh mắt tràn đầy yêu thuơng, đưa tay lên mặt Thiên Thiên, trao Thiên Thiên một nụ hôn say thắm, cậu mỉm cười:
- Trung Phân Ca, cảm ơn cậu đã lo lắng và ở bên tớ bấy lâu nay... Trung... Thiên Tỷ, tớ yêu cậu! Tạm biệt
Nói rồi Nguyên Nguyên lao thẳng người xuống biển, nằm gọn trong lòng những cơn sóng hung ác. Cậu mỉm cười rất tươi rồi dần lặng xuống...
- Nguyên Nhi!
Trợn mắt nhìn Nguyên Nguyên lao xuống, tim Thiên Thiên như bị một bàn tay vô hình bóp chặc, thắt lại, đau nhói. Không được! Cậu không thể để mất đi Nguyên Nhi_ người mà cậu yêu nhất...
- Nguyên Nhi! Tớ yêu cậu. Có chết cùng chết...
Nói rồi cậu cũng lao thẳng xuống, chìm dần xuống bám lấy Nguyên Nguyên. Ôm Nguyên Nguyên vào lòng, cậu mỉm cười hạnh phúc xen phần đau thương: " Hai ta mãi ở bên nhau "...
¤¤¤
Đội cứu hộ hay tin liền dùng máy bay trực thăng và thuyền lớn ra biển...Sau gần 30 phút cực nhọc, cuối cùng họ cũng tìm được hai cậu bé. Nhìn hai cậu bé sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại ôm nhau mỉm cười hạnh phúc... họ quyết định bằng mọi giá sẽ cứu sống cặp đôi này... để hai cậu bé được hạnh phúc bên nhau...
¤¤¤
1 tuần sau...
- Nguyên Nhi! Tớ gọt táo cho cậu nhé
- um...hihi...
- đừng tỏ ra dễ thương với tớ.
-...
Nhìn Nguyên Nguyên xịu mặt xuống, Thiên Thiên không cầm được lòng. Hôn lên trán Nguyên Nguyên, cậu nói nhỏ
- không cần tỏ ra dễ thương... Vì tớ đã luôn yêu cậu rất nhiều rồi... bây giờ cũnh vậy... Nguyên Nhi, hai ta mãi bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro